9
Sau đó, Hứa Dao Dao lại nảy ra ý định vòi tiền.
Cô ta tính cuỗm một mớ tiền rồi trốn đến nơi không ai tìm ra, sống sung sướng một mình.
Nhưng đời không như mơ, kế hoạch của cô ta đầy sơ hở, chưa kịp làm gì đã lộ tẩy.
Nghe tôi nói xong, Hứa Dao Dao như quả bóng xì hơi, vô lực ngã quỵ xuống đất.
“Sao… sao có thể như vậy được…”
Ngay sau đó, cô ta bật khóc nức nở, gào lên đầy tuyệt vọng: “Tại sao chứ? Tại sao số cô lại tốt đến thế?”
“Tại sao chồng cô vừa giàu có, lại còn đối xử với cô tốt như vậy?”
“Còn tôi thì sao? Người tôi chọn chẳng thèm cưới tôi, còn suốt ngày đánh đập, lấy tiền nhà tôi!”
“Tại sao?”
Cô ta ôm đầu ngồi sụp dưới đất, khóc không thành tiếng.
Tôi lặng lẽ nhìn, trong lòng cũng có chút xót xa.
Trước đây chúng tôi từng là chị em thân thiết biết bao, vậy mà cuối cùng lại vì đàn ông mà rơi vào kết cục như thế này.
Một giây sau, Hứa Dao Dao bất ngờ quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục trước mặt tôi.
“Tiểu Nhiễm, xin lỗi! Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi!”
“Tôi nhất thời bị lòng tham làm mờ mắt, xin cô, nể tình tôi khổ sở như vậy, tha thứ cho tôi đi!”
Tôi không trả lời.
Cô ta cứ thế dập đầu, đến mức trán bật máu cũng không dừng lại.
Người đi đường xung quanh bệnh viện đều nhìn thấy, còn có người lên tiếng trách tôi ác độc, ngược đãi phụ nữ có thai.
Tôi chỉ nhếch mép cười nhẹ.
Miệng người đời thì ai quản nổi, họ muốn nói sao cũng được, tôi chẳng mất mát gì.
Tạ Tiêu từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng về phía tôi, mọi chuyện đều theo ý tôi.
Dù tôi có tha thứ hay không, anh cũng sẽ không can thiệp.
Tôi cúi đầu nhìn Hứa Dao Dao, bình tĩnh mở miệng:
“Tôi sẽ không tha thứ cho cô.”
“Tổn thương mà cô gây ra cho tôi, cả đời này cũng không thể bù đắp được.”
“Từ hôm nay, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Không còn bất kỳ liên quan gì nữa.”
Hình ảnh kiếp trước – tôi chết bệnh trong căn phòng trọ lạnh lẽo – hiện lên rõ mồn một trong đầu, càng khiến tôi thêm chắc chắn về quyết định này.
Kết cục hôm nay, là cô ta tự chuốc lấy!
Tạ Tiêu nắm tay tôi, cùng tôi trở về nhà.
Trên đường về, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố, hai đứa ghé vào một tiệm vằn thắn nhỏ ven đường, ăn xong rồi tay trong tay đi bộ về nhà.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều yên bình, tương lai thật đáng mong chờ.
Một sáng nọ, như thường lệ tôi tỉnh dậy ăn sáng, bỗng cảm thấy buồn nôn dữ dội.
Tạ Tiêu thấy vậy thì hoảng hốt, vội vàng đưa tôi đến bệnh viện.
Anh cuống lên hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, vợ tôi bị sao vậy? Tự nhiên đang yên đang lành lại muốn nôn?”
Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra rồi mỉm cười nói: “Chúc mừng anh, anh sắp làm bố rồi!”
Nghe thấy hai chữ “chúc mừng”, Tạ Tiêu cứ tưởng bác sĩ đang trêu mình, suýt chút nổi giận.
Đến khi nghe rõ câu sau, anh mới sững người rồi lập tức nắm lấy tay tôi, giọng đầy phấn khích: “Vợ ơi! Em nghe thấy không? Anh sắp làm bố rồi! Tuyệt quá! Anh được làm bố rồi!”
Nhìn người đàn ông từng lạnh lùng quyết đoán trên thương trường, giờ lại vui mừng như một đứa trẻ, lòng tôi cũng ấm lên.
Tôi ôm chầm lấy anh, hạnh phúc đáp lại niềm vui ấy: “Đúng rồi, anh sắp làm bố rồi đấy!”
10
Sau khi mang thai, tôi ở nhà an dưỡng, không ra ngoài nhiều.
Hôm đó, tự dưng tôi thèm ăn đùi gà nướng.
Dì giúp việc lại xin nghỉ, nên tôi tự mình ra ngoài mua.
Không ngờ trên đường lại đụng phải Hứa Dao Dao.