Khung cảnh Đào Hoa Cốc sắc đào phủ kín trời, linh thảo hoa lạ nở rộ khắp nơi, tuy phẩm cấp không cao nhưng cảnh sắc lại đẹp đến lạ thường, nên hiếm người lui tới.
“Phu quân…”Ta len lén móc móc ngón út hắn, hắn không rút ra, ta liền nhân cơ hội trượt luôn bàn tay nhỏ vào tay hắn.
Hắn thở dài, nâng tay ta lên, khẽ chạm môi vào mu bàn tay, dịu dàng đến đau lòng:
“Sau này… ta có thể cùng nàng ra ngoài thường xuyên không?”
“Không nguy hiểm thì được.”He he, dỗ ngọt xong rồi!
Ta lại bắt đầu làm trời làm đất, bắt hắn vẽ hình trên kem đá cho ta.
Bàn tay thường xuyên cầm kiếm đến mức chai sạn, giờ lại phải cầm cây bút nhỏ xíu như vẽ tranh gấm lụa, cẩn thận chấm lấy từng chút phấn của linh thảo đủ màu, từ tốn vẽ lên lớp kem chưa tan.
Chẳng mấy chốc, hình vẽ đã dần hiện ra.
“Ta muốn hình mèo con, cái này giống con gấu ngốc ghê.”“Ta muốn màu trắng, không cần màu hồng đâu.”“Ta còn muốn…”
Chưa kịp đòi hết, hắn đã chịu hết nổi, ngửa đầu nuốt sạch cây kem vào bụng, rồi quay đầu lại, trực tiếp bịt miệng ta bằng một nụ hôn.
Ta ngã vào lòng hắn, sau lưng là thân cây cổ thụ thô ráp, dưới lưng là một tầng cánh hoa dày mềm mại như gối nhung.
Người trước mặt mang chiếc mặt nạ bạc ánh lên vẻ lạnh lùng, nhưng trên đôi môi bạc ấy... lại là dấu son đỏ tươi in từ môi ta.
Ngón tay hắn khẽ chạm mép mặt nạ, nhẹ nhàng nhấc lên, cúi người hôn xuống.Giờ lành cảnh đẹp thế này, nếu không biết tận hưởng thì chẳng khác nào phụ lòng trời đất.Ta nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, nhắm mắt, nghiêm túc hôn trả.
Đầu lưỡi khẽ thăm dò, trêu ghẹo, mỗi lần hắn dịch nhẹ eo một chút là cả người ta như mềm nhũn.
Tay hắn nóng rực, từ từ lần xuống dưới, ta không kìm được khe khẽ rên khẽ, cả người ngập trong dục niệm.
Đột nhiên có tiếng xé gió vang lên.
Ta lập tức mở bừng mắt, bố trí kết giới trong tích tắc.
Vội vàng bẻ một cành đào bên cạnh, vận linh lực phóng ra.Cánh hoa trắng hồng mang theo khí tức tiên thuật va chạm với kiếm khí từ không trung, nổ tung thành một trận mưa hoa rực rỡ giữa không gian.
Giữa trận hoa bay mịt mùng, một người áo đen tay cầm kiếm hiện thân, kiếm còn chưa thu, khí lạnh ngùn ngụt.
Ánh mắt sắc bén dán chặt vào tay ta và nam nhân bên cạnh đang đan vào nhau, đáy mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo.
Kẻ đến… lại chính là: Thật –Thẩm Tri Chu.
Ta lập tức đơ người như tượng đá.Tiêu rồi…Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi…
“Hắn là ai…” – giọng lạnh đến độ như đông cứng không khí.
“Tại hạ Thẩm Tri Chu. Còn ngươi là ai?”
Ta còn chưa kịp đáp thì người bên cạnh đã sững người lại.Hắn — chính là “Thẩm Tri Chu” ta tạo ra bằng linh thuật.
“Vân Thiển…”Hắn dường như nhận ra điều gì đó, một vết rạn từ trong tâm thức bắt đầu lan ra.
Hắn quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt dần nhuốm đầy tuyệt vọng.
“Ta… chỉ là một kẻ thay thế hắn thôi sao?”
“Không phải… không phải như vậy…”
Ta cẩn thận nâng khuôn mặt chàng lên, đặt xuống một chuỗi nụ hôn khẽ khàng.
“Người ta yêu… từ đầu đến cuối… đều là chàng.”
Hắn nở một nụ cười hoang mang, nụ cười vẫn còn đọng nơi khoé môi, nhưng thân thể lại tựa như pho tượng lưu ly bị đánh vỡ, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn trong lòng bàn tay ta.
“Đừng mà!”
Những mảnh ký ức từ trong thân thể rối loạn của khôi lỗi vỡ vụn lao ra ngoài. Ta cố gắng gom lại từng tia một, nhưng tất cả hoá thành quang điểm lấp lánh, trượt khỏi kẽ tay, cuối cùng toàn bộ rơi thẳng vào giữa mi tâm của… Thẩm Tri Chu .
Hắn lảo đảo lui lại hai bước, ôm lấy đầu, trong mắt thoáng hiện vô số hình ảnh hỗn loạn.
“Đây là…”
Giọng nói khàn khàn run rẩy, ánh mắt nhìn ta lập tức trở nên phức tạp, khó lòng phân rõ là giận, là nghi, hay là… đau.
Ta há miệng, nhưng không thể nói ra lời, chỉ có hàng lệ rơi không ngừng, nhỏ từng giọt xuống những cánh hoa, để lại những dấu nước nhạt nhòa.
Không đúng… vẫn còn cách…
Chỉ cần giữ được Thẩm Tri Chu , thì vẫn còn hy vọng.
Ta lau nước mắt, lao tới ôm lấy hắn:“Thẩm Tri Chu , trả phu quân lại cho ta!”
Ý thức hắn vẫn đang hỗn loạn, trong lúc rối ren đã rút kiếm ra ứng chiến.
“Ngươi còn nói lý hay không vậy?!”
Tám mươi mốt đạo phù chú bày thành đại trận vây khốn, bầu trời ngập tràn bùa chú lượn lờ.
Ta lấy ra hộp binh khí bản mệnh, cao giọng:
“Đừng động thủ, ta chỉ muốn lấy lại một đoạn ký ức!”
Hắn siết kiếm, phẫn nộ quát:“Ký ức đó vốn là của ta!”
Thương lượng không thành, chỉ còn cách động thủ. Ta không nể tình nữa.
Mỗi lần vừa mới vây được hắn, còn chưa kịp thi triển bí thuật, hắn đã phá trận thoát ra.
“Đừng nhúc nhích, ta chỉ lấy… một đoạn ký ức ấy thôi!”
"Phó Vân Thiễn!"Hắn rống lên: "Ta vẫn sống sờ sờ ở đây, cớ sao ngươi phải cố chấp đoạn trí nhớ ấy?"
"Phu quân của ta..."
"Ta mới là phu quân của ngươi!"Hắn chém tan kết giới, một đường lao tới.
Phù chú trong tay chưa kịp kích phát, ta lại không nỡ hạ thủ.
Thẩm Tri Chu bổ nhào tới, ép ta ngã xuống thảm hoa rơi rực rỡ.
Kiếm khí vốn thu liễm đã lâu, nay lại loạn động tứ phía, hóa thành từng đạo phong nhận nhỏ, rạch nát xiêm y chúng ta thành vô số mảnh vụn.
"Ngươi rõ ràng biết..."Hắn cắn mạnh lên cổ ta, tựa như dã thú muốn cắn chết con mồi, nhưng hơi thở lại nóng rực như lửa thiêu:"Ký ức đó… vốn thuộc về ta."
Ta giãy giụa, nhưng đầu gối bị khóa chặt, tay cũng bị áp chế trên đỉnh đầu.
Những nụ hôn rơi xuống không có trật tự, như dã thú chỉ biết cắn xé.
Cho đến khi đầu lưỡi hắn trượt vào, lướt qua nơi mẫn cảm trong khoang miệng một cách chuẩn xác, tựa như bản năng sinh ra đã biết, từng chút từng chút khiêu khích.
Luồng cảm giác như tia điện chạy thẳng sống lưng khiến ta không kiềm được mà bật ra một tiếng rên khẽ.Răng vô tình cắn trúng đầu lưỡi hắn, máu tươi tanh nồng lập tức tràn ra giữa môi.
Mùi máu lan tràn trong khoang miệng, vậy mà hắn lại hôn càng thêm cuồng dã.
Từng góc độ va chạm, lực đạo vuốt ve, thậm chí đến tần suất run nhẹ của lông mi lúc hoan ái… đều quen thuộc đến rợn người.
Ta rên một tiếng, nức nở ngăn cản:"Không được phép... nhìn ký ức của chàng ấy!"