11
Vũ Quốc công quả không hổ danh Chiến Thần.
Vừa đặt chân đến biên ải, người đã lập tức giành một trận đại thắng vang dội.
Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi đã đẩy lui quân địch ra ngoài tuyến phòng thủ biên cương.
Lại thêm hai tháng nữa, đánh chiếm mấy thành trì của địch quốc.
Chiến báo và thư xin hàng cùng lúc dâng về kinh thành.
Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, long nhan rạng rỡ, lớn tiếng khen: “Có dũng tướng như Vũ Quốc công, còn lo gì bốn cõi chưa yên? Giả như tướng lĩnh trong thiên hạ đều giống Vũ Quốc công, thì giang sơn vững như bàn thạch!”
Triều đình trên dưới đều chấn động trước sự đề cao hết mực của Hoàng thượng dành cho Vũ Quốc công.
Thế nhưng Vũ Quốc công liên tục dâng tấu, tỏ ý bản thân chỉ lập chút công lao bé mọn, trung quân phò vua vốn là bổn phận, đâu dám nhận thiên ân quá đỗi.
Hoàng thượng vô cùng hài lòng, lập tức truyền chỉ cho Vũ Quốc công và sứ thần nước láng giềng cùng về kinh.
Ngay khi nhận tin Hoàng thượng muốn thiết yến khải hoàn cho Vũ Quốc công, nỗi sợ hãi trong lòng ta trào dâng đến cực điểm.
Chẳng lẽ vận mệnh thật sự không thể đổi thay ư?
Lại thêm việc suốt bốn tháng qua, hôn sự của ta mãi chẳng có tiến triển, khiến sắc mặt ta phút chốc tái nhợt.
Ta chạy tới hỏi phụ thân, liệu có thể không tham dự buổi yến tiệc mừng công ấy chăng.
Nhưng phụ thân bảo không thể.
Vì để biểu thị thánh ân bao la và tầm quan trọng của Vũ Quốc công, Hoàng thượng hạ lệnh: tất cả đích nữ của các quan lại triều đình đều phải có mặt.
Trở về viện, ta lảo đảo suýt ngã.
Hôm ấy, ta khóc rất lâu.
12
Tại buổi yến chúc công, ta bình thản ngồi chờ khoảnh khắc số mệnh giáng xuống.
Ta đã từ bỏ kháng cự, định mệnh vốn chẳng thể đổi thay.
Gần tàn tiệc, sứ giả nước láng giềng bước ra, vẻ mặt cung kính, lời nói thành khẩn:
“Tâu Bệ hạ, kẻ hèn này phụng mệnh quốc vương, nay cúi đầu dâng bày tấm lòng hối lỗi sâu sắc cùng lòng tôn kính vô thượng của vương đối với Đại quốc.
Vương của chúng thần nguyện lấy tư thái hèn kém nhất để cầu hòa, mong Bệ hạ ưng chuẩn việc kết thân hai nước.
Để bày tỏ thành ý, vương nguyện dâng vạn lượng hoàng kim, ngàn con tuấn mã, đồng thời mở cửa biên cảnh giao thương, hầu kết mối bang giao lâu bền.”
Ta lắng nghe, lòng tĩnh như mặt nước, chỉ lặng lẽ đợi số phận an bài.
Hoàng thượng an toạ trên long ỷ, ánh mắt uy nghiêm sâu thẳm:
“Chuẩn!”
“Lễ bộ Thượng thư chi nữ, đức hạnh dung nhan đều trác tuyệt, trẫm sớm nghe danh, nay phong làm Vĩnh Ninh Công chúa, xuất giá hòa thân cùng nước láng giềng, hầu hai nước giao hảo, cầu thiên hạ thái bình.”
Ta điềm nhiên đứng dậy, từng bước ra giữa đại điện, nghiêm cẩn quỳ tạ thánh ân.
Khi trở lại chỗ ngồi, thấy mẫu thân mắt hoe đỏ, bà cố nén nước mắt. Ta khẽ mỉm cười an ủi.
Đợi đến lúc hồi phủ, ta quỳ trước phụ mẫu:
“Nữ nhi bất hiếu, không thể ngày ngày hầu hạ song thân, chỉ mong phụ mẫu hãy bảo trọng sức khỏe.”
Mẫu thân đã khóc không thành tiếng, phụ thân cũng mắt đỏ hoe.
Chỉ riêng ta, sắc mặt lại lạ thường bình tĩnh.
Rất nhanh sau đó, ta phải theo đoàn sứ thần lên đường.
Khoác xong giá y, ta cười tự giễu.
Từ khoảnh khắc này, vận mệnh của ta chẳng còn là của riêng ta nữa. Thân phận công chúa hòa thân, thậm chí đến quyền được chết cũng không có.
Nhưng may thay, mọi thứ sẽ chóng qua thôi.
Vốn dĩ… ta là kẻ chẳng thể gả đi.
Tiễn biệt quân vương, tiễn biệt phụ mẫu, tiễn biệt quê nhà.
Ta lại lần nữa bước lên con đường hòa thân.
13
Ngồi trong xe ngựa lặng lẽ đợi chờ, lòng ta ngoài sự phẳng lặng vô ba, lại dấy lên chút chộn rộn khó tả.
Rốt cuộc, tiếng vó ngựa nện đều cũng vang lên.
Ngay khoảnh khắc đó, khóe môi ta bất giác nở một nụ cười tự đáy lòng.
Tiếng binh khí va chạm, tiếng đao kiếm cắm phập vào da thịt, tiếng quân sĩ kêu la rồi đổ rạp… tất cả vọng từ bên ngoài xe.
“Thảo khấu, sơn tặc…” Những từ ngữ ấy nghe thật đáng sợ.
Nhưng lúc này tim ta lại đập dồn dập như trống trận, mỗi nhịp đều căng tràn kích động và khẩn trương.
Kiếp này, ta không bước ra, cũng không vội chạy đến lưỡi dao kẻ địch.
Ta nén mình, chờ chúng phá cửa xông vào, muốn dành cho cái chết một tư thế đẹp đẽ nhất—không hoảng sợ như kiếp trước.
Thế nhưng tiếng giao chiến cứ kéo dài chẳng dứt, khiến ta cau mày.
Đời trước không lâu như vậy.
Khi ta còn đang mơ hồ trong ký ức về giờ phút tử vong kiếp trước, “rầm” một tiếng, cửa xe bị đá tung.
Ta ngồi yên, mỉm cười đón nhận mũi dao xuyên tim.
Nhưng người xuất hiện trước mắt lại là kẻ vốn không nên ở đây:
“Chu Tinh Hà!”
Hắn khoác giáp trụ, người đẫm máu, nhìn ta bằng ánh mắt hãi hùng và sợ hãi cực độ.
Hắn ném vũ khí xuống, ôm chặt lấy ta, miệng không ngừng gọi:
“Châu Châu, Châu Châu, Châu Châu…”