Mẹ chồng và Trì Hoài Xuyên đứng sững như bị sét đánh.
“Không được! Tôi không đồng ý!”
Mẹ chồng hét lên như phát điên.
“Bố! Dựa vào đâu mà bố thiên vị như vậy? A Xuyên rốt cuộc đã phạm lỗi gì chứ?”
Ông nội Trì lạnh lùng cười khẩy.
“Hừ, bà đi hỏi thằng con ngoan của bà xem, nó đã làm ra bao nhiêu chuyện khốn nạn!”
Mẹ chồng không chịu buông tha:
“Bố! Dù sao A Xuyên cũng là cháu ruột của bố!
Sao bố có thể giao hết cổ phần cho một người ngoài?”
Ông nội Trì quát lên, giọng sắc như dao:
“Lý Thúy Lan! Bà đừng có nổi điên ở đây!
Trì Hoài Xuyên bị bà dạy hư đấy!
Lẽ ra năm xưa tôi không nên để bà bước chân vào nhà họ Trì!”
Tôi chỉ im lặng đứng một bên.
Chương 6
Chuyện nhà họ Trì, tôi cũng từng nghe qua đôi chút.
Năm xưa, ông nội Trì chỉ có một người con trai duy nhất, trong một lần say rượu đã ngủ với một nữ phục vụ trong khách sạn.
Không lâu sau, người con trai ấy gặp tai nạn xe và qua đời.
Đúng lúc đó, cô phục vụ xuất hiện, mang thai đứa con của anh ta, tìm đến nhà họ Trì.
Để giữ lại giọt máu duy nhất của dòng họ, ông nội đành phải để cô ta bước vào nhà họ Trì.
Người phụ nữ đó, chính là mẹ chồng tôi – Lý Thúy Lan.
“Ông ơi, hôm nay ông bị gì vậy?
Con rốt cuộc đã làm gì sai mà ông lại đối xử với con như vậy?”
Trì Hoài Xuyên cứng đầu nhìn chằm chằm ông nội.
Sắc mặt ông nội tối sầm lại.
“Bị gì à? Là cháu đấy, mới là người có vấn đề!
Cháu làm gì, bản thân cháu còn không rõ sao?”
Trì Hoài Xuyên bật cười khẩy.
“Con không biết! Con chỉ biết mọi chuyện hôm nay đều quá nực cười!
Ông ơi, chắc là ông hồ đồ thật rồi!”
“Cháu—!”
Lồng ngực ông nội phập phồng dữ dội, rõ ràng là đang rất tức giận.
Cả hội trường im lặng đến nghẹt thở, chẳng ai dám thở mạnh.
Tôi nhẹ nhàng xoa lưng ông nội, giúp ông bình tĩnh lại.
Ông liên tục lắc đầu, mắt đầy thất vọng.
“Thật là bất hạnh cho nhà họ Trì khi nuôi ra một đứa cháu bất hiếu như cháu!
Ta vốn định giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cháu, là cháu tự mình vứt bỏ!”
“Quản gia, mở bản ghi âm!”
Chẳng bao lâu, cả sảnh tiệc tràn ngập tiếng thở gấp hỗn loạn của đàn ông đàn bà.