Ta nghi hoặc nhìn hắn: "Ngươi có thù với hắn sao?"
Cát Cách Mộc Đức gật đầu: "Ừm!"
"Thù gì?" Chẳng lẽ Ngụy Sí chơi xấu hắn trên chiến trường? Đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu mà còn đánh thua, thật là đồ vô dụng!
Cát Cách Mộc Đức hừ lạnh: "Hắn bắt nạt nương tử của ta, ta với hắn chính là huyết hải thâm thù!"
Ta ngẩn người ra một lúc, mất một hồi lâu mới phản ứng lại được nương tử mà Cát Cách Mộc Đức nhắc đến là ai.
Cát Cách Mộc Đức nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa. Thực ra tên nhóc này ngoại trừ việc bị gió thảo nguyên thổi cho già đi đôi chút thì tướng mạo cũng không tệ, dáng người... lại càng cực phẩm.
Chỉ có một điểm ta không hiểu nổi.
"Đầu óc ngươi có phải có chút vấn đề không?" Ta hỏi.
Ta đánh trâu của hắn, đánh binh của hắn, đánh đao của hắn, đánh người của hắn, vậy mà hắn còn cười hề hề muốn ta làm nương tử hắn?
Gương mặt Cát Cách Mộc Đức lại trầm xuống, chỉ chỉ vào cái đầu đang bị rung lắc đến trộn đều não kia của mình.
"Nàng nói xem?"
Ồ, thật sự có chút vấn đề, lại còn là do ta đánh ra.
5.
Ngày thứ hai đến Bắc Vương đình, ta và Cát Cách Mộc Đức đang quấn băng gạc trên đầu đã hoàn thành lễ đại hôn trên thảo nguyên.
Đêm tân hôn, ta và Cát Cách Mộc Đức nhìn nhau.
Đầu Cát Cách Mộc Đức vẫn quấn đầy băng gạc, điều này khiến hôm nay hắn không thể đội vừa hỷ mạo, chỉ có thể đặt hờ trên đỉnh đầu.
Ta thật sự không nhìn nổi cái mũ này, liền giơ tay tháo mũ của hắn xuống.
Cát Cách Mộc Đức cười toe toét: "Chà, mới nhanh như vậy đã học được cách tháo mũ cho nam nhân nhà mình rồi sao?"
Ta khuyên hắn: "Đừng có dẻo miệng."
Cát Cách Mộc Đức hỏi: "Dẻo miệng thì bị đánh vào đầu sao?"
Ta suy nghĩ một chút rồi đáp: "Đánh vào miệng."
Cát Cách Mộc Đức l**m l**m môi: "Miệng không được đánh, để lại còn có ích."
"Ích gì?" Ta hỏi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục dẻo miệng?
Cát Cách Mộc Đức bất ngờ lao về phía ta, chỉ trong khoảnh khắc đã đè ta lên giường.
"Miệng của ta để dành cưỡng hôn nàng đấy, đáng sợ lắm."
Ta rất tò mò: "Rốt cuộc ngươi làm cách nào để trở thành Bắc Đình Vương vậy?"
Cát Cách Mộc Đức đắc ý: "Ta là đệ đệ ruột duy nhất của Thiền Vu."
Quả nhiên là chẳng liên quan gì đến thực lực cả.
"Vậy ngươi làm cách nào đánh thắng Ngụy Sí?" Ta tiếp tục hỏi.
Cát Cách Mộc Đức càng đắc ý hơn: "Ta là quán quân đấu vật trên thảo nguyên!"
Quả nhiên tất cả đều dựa vào vũ lực, chẳng có lấy một chút mưu trí nào.
"Còn câu hỏi nào không?" Cát Cách Mộc Đức hỏi.
"Vậy còn ngươi..." Ta ngập ngừng một chút, "Tại sao lại muốn cưới ta?"
Cát Cách Mộc Đức chống tay lên, cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ chống bên cạnh mặt ta.
"Bởi vì..."
Biểu cảm của Cát Cách Mộc Đức trở nên nghiêm túc chưa từng thấy, đúng lúc ta tưởng rằng hắn sắp nói ra lời gì cảm động trời đất.
Hắn thật thà đáp lại ta: "Nếu gả cho người khác, lỡ như sau này nàng vì nam nhân của nàng mà tát ta thì sao? Chúng ta hãy ước pháp tam chương, chương thứ nhất ta không tát nàng, nàng không được tát ta, vì ta tát nàng thì nàng chỉ đau một chút, nhưng nàng tát ta thì ta có thể sẽ chếc."
Ta cạn lời đảo mắt: "Chương thứ hai đâu?"
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
"Chương thứ hai, nàng phải dạy cô nương tương lai của chúng ta tát bạt tai, ta hy vọng con gái ta sau này có thể giống như nàng, một tát tát chếc nam nhân của nó." Cát Cách Mộc Đức nói đầy nghiêm túc.
"Con trai thì không dạy sao?" Ta hiếu kỳ hỏi.
Cát Cách Mộc Đức lại đè sát người xuống, đôi mắt sáng rực nhìn ta.