05.
Ta ôm Chiêu Chiêu, dẫn theo đại quân trở về Thẩm phủ.
Cửa phủ đóng chặt, chỉ có hai gã gia đinh đứng gác bên ngoài.
Thấy ta tới, bọn chúng hếch mặt lên, giọng điệu đầy khinh miệt:
“Lão gia và thừa tướng có lệnh, hôm nay phu nhân khiến Thẩm gia mất mặt trước toàn kinh thành, đặc biệt ra lệnh cho nô tài ở đây chờ phu nhân.”“Phu nhân phải quỳ trước cửa phủ suốt một ngày một đêm mới được phép vào.”“Lão gia còn nói, con gái đã gả đi rồi thì cũng như bát nước hắt ra ngoài. Nếu phu nhân dám đưa tiểu thư về nhà, sẽ bị gia pháp nghiêm trị.”
Ánh mắt hai tên nô tài lướt qua Chiêu Chiêu trong lòng ta, không hề có lấy nửa điểm tôn trọng, thậm chí còn lóe lên chút khinh bỉ.
“Phu nhân, bọn nô tài khuyên người một câu, tốt nhất là đưa tiểu thư trở về phủ Trung Nghĩa Hầu đi.”“Đừng vừa mới về đã chọc lão gia nổi giận, nếu không, phủ này, phu nhân đừng mong đặt chân vào nữa.”
Lập tức, đám tướng sĩ phía sau ta đồng loạt tiến lên.
Những người này đều là huynh đệ theo ta vào sinh ra tử, tận mắt chứng kiến ta ôm Chiêu Chiêu ra khỏi nơi địa ngục đó.
Nhìn thấy nha đầu ngày nào họ từng bế bồng, từng dỗ dành từ lúc còn nằm nôi đến khi tập đi, tập nói… Giờ đây, lại biến thành một thân tàn tạ đầy vết thương.
Bao năm qua, dù họ có bị địch quân vung đao chém rách da thịt trên chiến trường, cũng chưa từng rơi một giọt lệ.
Nhưng giây phút này, tất cả đều đỏ hoe đôi mắt.
Nghe những lời bọn hạ nhân Thẩm gia nói, nhìn thái độ vô liêm sỉ của chúng, những chiến tướng từng ngang dọc sa trường không ai có thể nhịn được nữa.
“Tướng quân! Xuất lệnh đi!”“Vì tiểu thư, lấy lại công bằng!”
Bọn họ lo ta vẫn còn mê muội Thẩm Dật, lo ta vì hắn mà tiếp tục nhẫn nhịn, cam chịu uất ức.
Nhưng bọn họ không biết rằng—Thẩm Dật trong lòng ta sớm đã không là gì nữa.
Giờ đây, điều duy nhất ta muốn chính là đạp đổ cả cái nhà súc sinh này!
Ta trầm giọng hạ lệnh:
“Bao vây Thẩm phủ, không để một kẻ nào sống sót!”“Giết sạch!”
Hai tên gia đinh trợn tròn mắt, không thể tin nổi ta lại thực sự dám nói ra những lời này.
Trong mắt chúng, phu nhân của Thẩm gia xưa nay yêu thừa tướng đến điên dại, đến mức sẵn sàng dâng hiến gia sản, phủ đệ vì hắn.
Chúng điên cuồng đập cửa, định chạy vào thông báo.
Nhưng đại quân phía sau ta đã ra tay.
Chỉ trong chớp mắt, đầu hai tên gia đinh đã lăn lông lốc trên đất!
Ta ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn treo trước cổng phủ Thẩm.
Nhếch môi cười lạnh, ta giơ chân đạp mạnh.
“Rầm!”
Biển hiệu rơi xuống, vỡ thành hai nửa ngay trước mặt ta.
Ta giẫm lên chữ “Thẩm”, ôm Chiêu Chiêu thẳng bước tiến vào, ngay khi đại quân đã phá tan cổng lớn!
06.
Sau bao năm, ta lại một lần nữa đặt chân vào tướng quân phủ.
Trước mắt là một biển hoa bạt ngàn khoe sắc, rực rỡ dưới ánh nắng.
Trong khoảnh khắc đó, mắt ta đỏ rực, cơn giận đã dâng đến cực hạn, máu huyết toàn thân như sôi trào, cánh tay ôm Chiêu Chiêu cũng khẽ run lên.
Chiêu Chiêu bị dị ứng phấn hoa, nặng có thể dẫn đến ngạt thở mà chết!
Ta vội lấy áo choàng bọc chặt lấy Chiêu Chiêu, nhanh chóng vượt qua đám hoa.
Năm đó, Chiêu Chiêu suýt mất mạng vì dị ứng phấn hoa. Sau sự việc đó, ta đã hạ lệnh nhổ sạch toàn bộ hoa cỏ trong phủ, còn ra nghiêm lệnh—bất kỳ ai trồng hoa cỏ trong phủ, giết không tha!
Vậy mà giờ đây, cả phủ tướng quân đã biến thành một vườn hoa xa hoa lộng lẫy!
Những lão tướng theo ta năm xưa tức đến đỏ mắt:
“Tiểu thư bị dị ứng phấn hoa nghiêm trọng! Bọn cầm thú Thẩm gia này sao dám làm vậy?!”
Đúng vậy, bọn chúng sao dám?!
Vừa hưởng thụ vinh hoa phú quý do ta mang về, vừa dám bội nghịch mệnh lệnh của ta, hãm hại Chiêu Chiêu!
Rõ ràng năm đó, trước mặt ta, bọn chúng đã thề độc với trời, nói sẽ chăm sóc Chiêu Chiêu thật tốt.
Ta lạnh giọng ra lệnh:
“Nhổ sạch đám hoa này cho ta!”
Các tướng sĩ lập tức tiến lên.
Bỗng một giọng nữ chói tai vang lên:
“Xem ai dám! Đây là vườn hoa mà ca ca đã đích thân chăm sóc vì tẩu tẩu đấy!”
Một bóng dáng quen thuộc hiện ra—Thẩm Kiều.
Cái gọi là “tẩu tẩu” mà nàng ta nhắc đến, chắc chắn không phải ta.
Mà là biểu muội của Thẩm Dật, cũng chính là thiếp thất duy nhất trong phủ này.
Thẩm Kiều hếch cằm, giọng đầy khó chịu:
“Tẩu tẩu vừa mới về phủ đã làm loạn, muốn khiến cả nhà gà chó không yên sao?”“Có biết để tìm đủ trăm loại hoa này, ca ca đã tốn biết bao tâm tư và bạc không?”
Nàng ta nhìn thoáng qua Chiêu Chiêu trong lòng ta, như thể thấy thứ gì bẩn thỉu, lập tức lấy khăn tay che mũi, tỏ vẻ ghê tởm:
“Tẩu tẩu, ca ca đã hạ lệnh—tuyệt đối không được để con tiện nhân Thẩm Chiêu này bước vào cửa phủ!”“Con gái đã gả ra ngoài thì như bát nước hắt đi, dù có chết ở nhà chồng, Thẩm gia cũng không quản.”“Là nữ nhân gả vào Thẩm gia, tẩu tẩu phải tuân thủ quy tắc của nhà họ Thẩm!”“Hơn nữa, đừng quên, năm đó con tiện nhân này từng hạ dược hại Thái tử và Nhị tiểu thư! Nếu không phải Thái tử nhân từ không truy cứu, chỉ riêng chuyện ngu xuẩn đó cũng đủ để đánh chết ả rồi!”
Nực cười!
Một chữ ta cũng không tin!
Không ai hiểu tính tình Chiêu Chiêu hơn ta!
Thẩm Kiều hoàn toàn không nhận ra sát ý trong mắt ta ngày càng nồng đậm, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Tẩu tẩu, nể tình người từng nuôi dưỡng ta, ta khuyên một câu—mau đưa con tiện nhân này về phủ Trung Nghĩa Hầu, rồi quỳ xuống trước cửa phủ sám hối đi!”“Còn nữa, phụ thân nói tẩu tẩu đã làm mất mặt Thái tử ở cổng thành, phải tự mình quỳ gối đến Đông cung cầu xin Thái tử tha thứ—”
“Chát!”
Ta vung tay tát thẳng vào mặt nàng ta!
Thẩm Kiều loạng choạng ngã ngồi xuống đất, ôm lấy gương mặt sưng đỏ, từ miệng trào ra máu tươi lẫn hai chiếc răng gãy.