1
Hôm nay là ngày khai trương chi nhánh thứ sáu của tôi.
Suốt buổi sáng bận tối tăm mặt mũi, đến khi kiểm toán xong, lợi nhuận đã vượt xa mong đợi.
Tâm trạng vui vẻ, tôi ghé chợ hải sản mua hai con cua hoàng đế về.
Về đến nhà, tôi đưa túi cho bảo mẫu Lưu:
“Dì Lưu, dì giúp cháu làm hai con cua này nhé, một con cay tê, một con hấp.”
“Cháu mồ hôi nhễ nhại, đi tắm cái đã. Phiền dì nhé.”
Dì Lưu cười tít mắt, nhận lấy túi:
“Yên tâm, dì làm đảm bảo ngon tuyệt!”
Tắm xong bước ra, bà ta bưng ra một đĩa đặt trước mặt tôi:
“Vi Vi, mau ăn đi, cua rang muối tiêu dì làm ngon lắm!”
Tôi nhìn mấy miếng thịt lưa thưa trong đĩa, cau mày.
Chưa nói đến việc tôi nghiện đồ cay, số lượng này gộp lại cũng chẳng đủ một con.
Tôi không vui, hỏi:
“Dì Lưu, cháu nhớ rõ là một con cay tê, một con hấp. Sao giờ thành hết muối tiêu?”
Bà ta phẩy tay, giọng thản nhiên:
“Ai da, là dì tốt bụng làm hỏng chuyện thôi.”
“Trên mạng bảo rang muối tiêu ngon, dì muốn cháu ăn ngon nên mới vậy.”
Nghe thế tôi cũng không muốn đôi co khẩu vị, bèn đẩy đĩa về phía bà ta:
“Được, chuyện khẩu vị bỏ qua. Nhưng cháu mua hai con, sao lại ít thế này?”
Ánh mắt bà ta lóe lên, vẫn lý lẽ hùng hồn:
“Cua nấu chín co lại thôi. Thấy ít là do cô mua ít quá.”
Tôi vốn chẳng định tính toán, nhưng nghe vậy thì tức giận, nhìn thẳng bà ta, nói từng chữ:
“Dì Lưu, dì nghĩ tôi chưa từng ăn cua à? Hay coi tôi là kẻ ngốc?”
Không ngờ vừa dứt lời, sắc mặt bà ta đổi hẳn.
Bà ta bĩu môi, trừng mắt quát:
“Là tôi ăn đấy thì sao? Hai con cua mà hỏi lắm thế! Tôi thích muối tiêu thì sao?”
“Tuổi tôi đủ làm mẹ cô, ăn một con cua hoàng đế thì đã làm sao? Biết tôn trọng người già không?”
“Hứ, người ta nói không sai, càng giàu càng keo kiệt. Đáng đời cô ế chồng!”
2
Tôi bị dáng vẻ của bà ta làm cho sững người.
Dì Lưu đến nhà tôi đã hơn nửa năm.
Ngày đầu tiên thử việc, bà ta đã quét dọn nhà sạch bóng, lại nấu bữa cơm ngon tuyệt.
Tôi lập tức quyết định thuê dài hạn: lương hai vạn/tháng, tiền chợ tính riêng, ngày lễ gấp ba.
Mấy tháng đầu đúng là “bảo mẫu trong mơ”.
Ngày nào cũng đổi món, không hề lặp lại.
Biết tôi không thích gì thì tuyệt đối không nấu.
Tiền chợ ghi chép từng xu, từng sạp rõ ràng.
Tôi khen nấu ăn ngon làm tôi mập, hôm sau liền làm thực đơn giảm cân đẹp mắt.
Tôi than đau họng, ngay hôm đó đã có lê chưng xuyên bối bưng tận nơi.
Tôi từng nghĩ mình may mắn lắm mới gặp bảo mẫu tốt thế này.
Nhưng dần dà, bà ta không còn như trước.
Nhà nhiều ngày không quét, bếp bẩn vết tích nước rau khô lại.
Cơm thì qua loa, món tôi ghét lại thường xuyên xuất hiện.
Dù vậy, mỗi lần tôi nhắc khéo, bà ta cũng sửa.