“Em bị họ bắt nạt rồi.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm thấp của anh trai:
“Nguyệt Nguyệt, nói địa chỉ cho anh.”
“Anh đến ngay.”
Nửa tiếng sau, năm chiếc Rolls-Royce màu đen xếp thành hàng trước cổng khu nhà.
Chiếc dẫn đầu mang biển số năm số 8.
Anh trai tôi, Lâm Dục Thâm, bước xuống xe, theo sau là hai vệ sĩ mặc vest đen và một người đàn ông xách cặp tài liệu.
Anh sải bước tới, cởi chiếc áo khoác vest cao cấp đắp lên vai tôi.
Thấy đôi mắt tôi sưng đỏ, ánh mắt anh lạnh lẽo tới mức như đóng băng.
“Ai làm?”
Tôi nghẹn ngào chỉ tay lên lầu:
“Họ ở trên đó.”
Anh quay đầu nói với người phía sau:
“Luật sư Vương, cậu biết phải làm gì.”
“Năm phút. Tôi muốn cả người lẫn hành lý của họ cút khỏi tầm mắt tôi.”
Luật sư Vương dẫn theo hai vệ sĩ lập tức lên lầu.
Chưa tới ba phút, ba người nhà họ Chu còn đang hí hửng bàn chuyện sửa nhà thì bị tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang.
Cửa vừa mở ra, mẹ chồng còn chưa kịp phản ứng thì Luật sư Vương đã giơ ra giấy chứng nhận quyền sở hữu:
“Đây là nhà ở riêng của cô Lâm Tiểu Nguyệt. Yêu cầu các người lập tức dọn ra.”
“Cái gì? Đây là nhà tôi!” mẹ chồng còn định la lối.
Hai vệ sĩ chẳng nói lời nào, xông lên xốc nách bà ta kéo ra ngoài.
“Buông tôi ra! Các người dựa vào đâu! Cứu mạng!” mẹ chồng vùng vẫy, giọng the thé chói tai.
Vệ sĩ không thèm đếm xỉa, cứ như vứt rác mà ném bà ta ra ngoài hành lang.
Chu Minh Khải định xông lên đánh nhau, liền bị một vệ sĩ khác khóa chặt tay, nhấc bổng lên như gà con.
“Đau! Đau! Buông tôi ra! Các người biết tôi là ai không!”
Vệ sĩ lạnh lùng nhìn hắn:
“Mày tính là cái thá gì?”
Một câu làm Chu Minh Khải nghẹn họng không nói nổi lời nào.
Chu Minh Huy trợn mắt nhìn tất cả, môi run run hỏi Luật sư Vương:
“Các người là ai? Tiểu Nguyệt đâu?”