7.
Đêm khuya, Hứa Gia Nguyên xách về một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng hình hoạt hình.Anh ta cúi xuống hôn tôi tỉnh giấc.
“Thi Thi, dậy ăn cháo nào!”
Tôi bật dậy như lò xo, vẻ mặt hốt hoảng.“Anh… anh nói gì cơ?”
Anh ta mở nắp hộp, đưa sát vào trước mặt tôi lắc lắc.“Cháo trắng nè, riêng em, anh đích thân nấu đó. Mau dậy ăn lúc còn nóng.”
Tôi không kìm được, suýt chút nữa nôn khan.Anh cau mày, khó chịu.
“Anh biết em giận vì anh không ở bên em. Nhưng bên Tần Tiêu… nói sao em cũng không hiểu được. Anh nấu nhiều quá nên mang cho cô ấy một ít thôi. Em đừng làm quá được không?”
Tôi lắc đầu, giọng yếu ớt van nài.“Giờ em không ăn nổi… em xin anh đó…”
Anh ta bực bội, ném bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường đánh cộp một cái.“Chính em là người nói muốn ăn. Anh cực khổ nấu xong, giờ lại bảo không ăn. Đừng làm loạn nữa được không!”
Tôi ôm miệng, tiếp tục lắc đầu, rồi run rẩy chỉ tay về phía sau lưng anh ta.
Anh quay đầu lại… chết đứng tại chỗ.
Trên bàn ăn là hơn chục loại cháo đủ kích cỡ: cháo trứng bắc thảo thịt bằm, cháo hải sản, cháo gà xé, cháo đậu đỏ, cháo ngô...Tất cả đều đã có người ăn thử.
Tôi thật sự không ngờ, sau khi kéo đám người yêu cũ ra khỏi danh sách chặn, vòng bạn bè của tôi vẫn còn nhiều người quan tâm đến tôi đến vậy.
Hứa Gia Nguyên đứng trước bàn ăn, không tin nổi vào mắt mình.“Đây... là mấy người kia gửi cho em sao?”
Tôi gắng nén nỗi buồn nôn, khẩn thiết cầu xin.“Anh có thể đừng nhắc đến cái từ đó không?”
“Hả? Từ gì?”Anh ta nhíu mày, mặt ngu ngơ.“Cháo à?”
Tôi không chịu nổi nữa. Bật dậy lao vào nhà vệ sinh.“Đã bảo đừng có nói rồi mà! Anh bị điếc hả?! Ọe—”
Hứa Gia Nguyên vẫn ôm khư khư bát cháo trắng đơn sơ của mình, đứng chết trân trước bàn ăn phủ đầy các loại cháo được mang đến từ những “người khác”.
8.
Từ hôm đó trở đi, Hứa Gia Nguyên thề rằng sẽ không đến tìm Tần Tiêu nữa.Cuối cùng chúng tôi cũng được yên vài ngày.
Mặc kệ Tần Tiêu gọi điện, nhắn tin liên tục thế nào, Hứa Gia Nguyên đều cố gắng nhịn, không phản hồi.
Cho đến một đêm, một người bạn thân của cả hai gọi đến. Vừa nhấc máy, tiếng hét đã vang lên:
“Tần Tiêu nhập viện rồi! Cậu còn không quan tâm sao? Vì một đứa con gái nhỏ nhen ích kỷ mà cậu bỏ rơi người bạn lớn lên cùng mình à?”
Từ đầu dây bên kia vang lên giọng yếu ớt của Tần Tiêu:“Đừng nói nữa... Em đã bảo đừng làm phiền anh ấy rồi. Bạn gái anh lại giận bây giờ...”
Tên bạn kia tiếp tục nhập vai như đang diễn kịch bi:“Hứa Gia Nguyên, cậu còn là đàn ông không? Đừng để tôi coi thường cậu!”
Hứa Gia Nguyên không chịu nổi nữa, đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt như tro tàn.“Thi Thi, lần này mặc kệ em nói gì, anh cũng phải đến thăm Tần Tiêu. Nếu em vẫn muốn hiểu lầm, thì anh cũng hết cách rồi.”
Nói xong, Hứa Gia Nguyên giận dữ đạp cửa bỏ đi.Tôi ngồi trên sofa, há hốc mồm không nói nên lời.
Ủa? Từ đầu tới cuối tôi có nói gì đâu?Sao tội danh “ích kỷ nhỏ nhen” vẫn được gắn mác cho tôi?
Nuốt không trôi cục tức này, tôi bấm gọi cho anh ta.
“Gia Nguyên, anh đang ở bệnh viện nào vậy?”
Giọng anh ta vang lên qua điện thoại, đầy cáu bẳn:“Anh không có thời gian chơi trò giận dỗi với em!”
“Không phải… Em muốn đến thăm Tần Tiêu…”
Bên kia im lặng một lúc, rồi anh ta nói bằng giọng bất đắc dĩ:“Anh biết em nghĩ gì, nhưng bây giờ Tần Tiêu bệnh nặng lắm. Em mà đến, sợ cô ấy càng sốc hơn.”
“Bệnh nặng lắm sao?” Tôi hơi hoảng.
“Phải, rất nghiêm trọng. Anh mà không ở đây, cô ấy sẽ chết mất. Em hài lòng chưa?”Nói xong anh ta dập máy thẳng tay.
Tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen, im lặng vài giây.Sau đó lặng lẽ mở điện thoại, gõ lên trang cá nhân một dòng:
Cần giúp đỡ…
9.
Một tiếng sau, tôi có mặt ở bệnh viện.
Trong phòng truyền nước, Tần Tiêu đang tựa đầu vào vai Hứa Gia Nguyên, mắt nhắm nghiền.Trên đùi anh là áo khoác và chiếc túi xách nhỏ của cô ta, còn bản thân thì ngồi lướt điện thoại một cách bình thản.
Chỉ nhìn thoáng qua thôi, ai cũng tưởng họ là một cặp đôi đang yêu nhau mặn nồng.
Sự xuất hiện của tôi phá vỡ bầu không khí yên bình đó.
“Thi Thi? Sao em tìm được chỗ này?” Hứa Gia Nguyên ngạc nhiên nhìn tôi.
Cảm ơn sức mạnh của mạng xã hội. Tần Tiêu quen Hứa Gia Nguyên đã nhiều năm, bạn bè chung giữa chúng tôi không ít.Tôi lần theo đủ kiểu mối quan hệ vòng vo, cuối cùng cũng lần ra được cô ta đang nằm ở bệnh viện nào.
“Không phải anh đã nói là đừng đến sao?” Ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Gia Nguyên lập tức chuyển thành khó chịu.
Tần Tiêu rón rén nhấc đầu khỏi vai anh ta, đẩy nhẹ cánh tay anh.“Em đã bảo anh về sớm rồi mà anh không chịu. Giờ thấy Thi Thi đến, em ấy không vui rồi đó. Anh mau đưa cô ấy về đi.”
Hứa Gia Nguyên gãi đầu, vẻ mặt bực bội.“Em im lặng một chút được không? Đừng có gây thêm chuyện. Anh ngồi đây đợi truyền xong là về.”