12.
Lần tái ngộ với Tiêu Quyết,là vào yến tiệc đầu xuân trong cung.
Chẳng rõ hắn đã phạm phải lỗi gì.Hoàng thượng giận dữ, liền phái hắn đi Giang Nam trông coi việc tu sửa kênh đào.
Tận đến cuối năm, công trình hoàn thành, hắn mới trở lại kinh thành.
Trong yến tiệc ấy, ta luôn có cảm giác Tiêu Quyết vẫn lặng lẽ nhìn mình.
Thế nhưng mỗi lần ta xoay đầu đáp lại,hắn lại vội vã nghiêng mặt né tránh.
Bên cạnh, Tiêu Lẫm như có linh cảm,tay chàng chợt siết chặt lấy tay ta.
Ta thu hồi ánh mắt, xoay sang nhìn chàng, khẽ chớp mắt đầy nghi hoặc:
“Thiếp không sao.”
Tiêu Lẫm mím môi, ánh mắt ảm đạm, cụp mi đầy thương cảm.
Ta biết — chàng lại bất an.
Cũng phải thôi…Trước kia ta từng là thanh mai trúc mã, cũng là hôn thê của đệ đệ chàng.
Ta thở dài, dịu giọng dỗ dành:
“Chàng a, chàng thật là…”
“Đừng lo, thiếp sẽ luôn ở bên chàng.”
Yến tiệc đã vào giữa.Ta kiếm cớ, lặng lẽ chuồn ra hậu điện.
Vừa bước chân vào, mùi mai trắng đã theo gió thoảng đến.Nơi này, cây mai nở rộ, đúng là rực rỡ nhất cung.
Ta tiện tay bẻ lấy một cành — định bụng mang về dỗ người đang không vui kia.
Chỉ là, khi xoay người lại…
Tiêu Quyết chẳng biết đã đứng sau từ khi nào.
Không thốt một lời, lặng lẽ nhìn ta, khiến ta giật mình suýt rơi cả cành hoa.
Ánh mắt hắn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào gương mặt ta.
Ta nhướng mày, cố nén cảm giác ngượng:
“Nhìn gì vậy? Ta trông đẹp sao?”
Tiêu Quyết như kẻ mất hồn.
Hắn khẽ thì thào:
“Đẹp… thật đẹp…”
“Lắm lời.”
Ta ôm cành mai trắng trong tay, nhẹ đẩy hắn ra.
“Nhường đường.”
Ngay khoảnh khắc sượt qua nhau, cổ tay bỗng bị hắn giữ chặt.
Ta bật cười lạnh.
“Điện hạ, ý này là gì?”
Tiêu Quyết đỏ bừng cả mặt, lời lẽ lắp bắp:
“Thì ra… là ngươi. Tiểu Dao, ta—ta tâm duyệt ngươi, ta—”
Tay ta khẽ giật, hất phăng bàn tay đang giữ lấy mình.
Lời hắn lập tức bị chặn ngang.
Ta ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc:
“Vậy ta nói cho rõ, để tránh có người cứ mãi ghen bóng ghen gió.”
“Ta không thích ngươi. Người ta thích… là Tiêu Lẫm.”
Tiêu Quyết như bị đóng băng tại chỗ.
Rất lâu sau, hắn mới run rẩy hỏi:
“Sao vậy? Rõ ràng lúc nhỏ, ngươi từng nói thích ta nhất, muốn gả cho ta mà?”
Ta bình tĩnh đáp, mặt không đổi sắc:
“Nhưng điện hạ cũng từng nói… đã chẳng còn thích ta nữa.”
Ta lặp lại từng chữ, chính là những gì mình nghe thấy ở Xuân Phong Lâu hôm ấy:
“‘Niệm chút cũ xưa, đợi nàng tự lui hôn, cũng không đến nỗi khó coi.’”
Ta – Thẩm Tiểu Dao – vốn không phải kẻ si tình không lối thoát.
Nếu quân vô ý, ta tự lui bước.
Tiêu Quyết trắng bệch mặt, vội vàng phân bua:
“Không… đó không phải lời thật lòng của ta!”
“Bấy giờ Linh Ca cô nương dọa chết, ta chỉ là thuận miệng dỗ nàng mà thôi!”
Ta không đáp, mắt không chớp.
Hắn quýnh quáng:
“Tiểu Dao! Nếu nàng hiểu lầm điều gì, ta có thể giải thích—ta—”
“Điện hạ.”
Ta nhìn sắc trời, ngắt lời.
“Trễ rồi.”
Tiêu Quyết mấp máy môi, chẳng thốt nên lời.
Ánh mắt hắn như vỡ vụn.
Ta khẽ nở một nụ cười, ôn hòa mà xa cách:
“Ta phải về rồi, nếu không, phu quân ta sẽ lo lắng.”
Tiêu Quyết sững người, đưa mắt nhìn theo ánh mắt của ta.
Chỉ thấy ngoài hành lang tuyết rơi trắng xóa,Tiêu Lẫm cầm chiếc ô trúc, lặng lẽ đi trong tuyết tìm nàng.
Thẩm Tiểu Dao giấu cành bạch mai ra sau lưng,cười rạng rỡ, chạy vội về phía chàng.
Không xa phía trước, hắn trông thấy Tiêu Lẫm tháo chiếc hạc bào trên người,dịu dàng khoác lên vai Thẩm Tiểu Dao.
Thẩm Tiểu Dao ngẩng đầu, đuôi mắt ngấn ý cười, ánh nhìn sáng như trăng non.
Nàng hí hửng đưa cành bạch mai ra trước mặt, như đang dâng bảo vật:
“Đoàng đoàng~ Bất ngờ nè!”
“Đây là cành nở đẹp nhất trong vườn đấy, gọi là ‘đông tặng một cành hoa’!”
“Tay ta lạnh tê rồi, chàng mau sưởi cho ta đi~”
Tiêu Lẫm khẽ quỳ xuống một gối,cầm tay nàng áp lên cổ mình, chỗ da thịt ấm áp nhất.
Chàng nhìn nàng, ánh cười rạng rỡ:
“Đỡ hơn chưa?”
Tiêu Quyết lặng đứng trong tuyết, toàn thân sững lại,bông tuyết phủ kín bờ vai áo.
Hóa ra gió tuyết… lạnh đến như vậy.
Hắn chợt nhớ về mấy tháng trước.
Lúc ấy, Thẩm Tiểu Dao mới tới kinh thành, còn rụt rè e dè.Đi đâu cũng bám sát sau lưng hắn, từng bước chẳng rời.
Nàng cũng từng dùng giọng nũng nịu như thế:
“Điện hạ, chờ thiếp với mà…”
“Thiếp sắp đuổi không kịp rồi…”
Hóa ra… ánh trăng năm ấy từng rọi qua vai ta.
Mà ta, chỉ vì một chút bực dọc, đã chậm bước quay đầu.
Gió bỗng nổi lớn.
Tiêu Quyết cố nhìn theo phương hướng Thẩm Tiểu Dao rời đi.
Nhưng… chẳng còn thấy bóng nàng đâu nữa.
Hắn quỳ xuống giữa trời tuyết, thân mình run rẩy.
Hóa ra…
Có những người, chỉ cần lỡ một lần, chính là lỡ cả một đời.
13.
Bánh tiêu hàn trong tiểu trù phòng nay đã đổi thành bánh xuân.
Mùa xuân ở U Châu luôn tới rất muộn.
Ta nhận được thư của Tiêu Lẫm.
“Đông cung đã nở hoa đào.”“Vi phu cũng học được cách làm bánh đào hoa.”“Dao Dao, mong nàng sớm hồi cung.”
Ta về U Châu thăm thân cũng đã tròn một tháng.
Tính lại, cũng đến ngày nên quay về rồi.
A nương cũng xem qua thư, vừa lắc đầu vừa bật cười:
“Đứa nhỏ này vẫn như xưa, biết rõ làm thế nào để dỗ con vui.”
Thẩm Thanh Nghiên thì ngược lại, nhìn đâu cũng ngứa mắt với muội phu nhà mình.
Liên tục phụ họa:
“Phải đó, xem ra tiểu tử kia tâm cơ sâu lắm!”
Ta chỉ mỉm cười, cẩn thận gấp thư lại như cất trân bảo.
Khi xe ngựa sắp tiến vào kinh thành,