15
Ngược lại, bố Hứa Phương đập bàn:
“Tất cả đừng động, để cô ấy nói tiếp.”
Dĩ nhiên tôi sẽ nói—những lời này tôi muốn nói từ lâu rồi.
Tôi không muốn bố mẹ mình lo, cũng không muốn họ hàng chê cười, mà hôm nay là thời điểm thích hợp nhất.
Hứa Phương và Trương Thừa Bân còn chưa cưới, hai bên gia đình vẫn đang kỳ kèo, thăm dò. Ở mức độ nào đó, hôm nay họ và tôi cùng một chiến tuyến.
Đã là “đồng minh”, tôi càng phải nói cho rõ:
“Hứa Phương là con một. Tiền của hai bác sớm muộn cũng là của cô ấy—mà của cô ấy thì cũng coi như của Trương Thừa Bân.
Thế nên sau khi cưới, nếu không ai trông con, hai bác thương con gái thì bỏ tiền, bỏ công ra.
Sau này chi tiêu nhớ tiết kiệm, bởi trong mắt mẹ chồng tôi, tiêu tiền của chính mình cũng tương đương tiêu tiền nhà họ Trần.
Bác gái ạ, bộ sườn xám này mong sau đừng mặc nữa—mẹ chồng tôi từng nói rồi: ‘Đồ đàn bà lẳng lơ mới mặc sườn xám.’”
Sắc mặt bố mẹ Hứa Phương xanh mét.
Trương Thừa Bân nắm chặt nắm đấm, cổ nổi gân, nhưng bị Hứa Phương lườm nên không dám nhúc nhích.
Tôn Ngọc Phượng đảo mắt, bỗng gào to:
“Tôi sống làm gì nữa! Con dâu vu oan cho tôi, tôi sống có ý nghĩa gì!”
Bị mẹ Hứa Phương hắt thẳng cốc nước lạnh:
“Chị ngừng làm loạn trước đã!”
Mẹ Hứa Phương nhìn tôi, thân người khẽ run, cố giữ thể diện:
“Cô gái, nghe Phương Phương nói, quan hệ của các con vẫn tốt. Ban đầu chúng tôi không muốn con gái lấy vào nhà có hai con trai. Nhưng vì nghe nói con biết điều nên nghĩ rằng dù quan hệ chị em dâu khó xử, con cũng không ức hiếp nó.
Hai đứa đến được ngày hôm nay không dễ, chúng tôi không thể chỉ nghe một phía. Cháu nói những điều này—có bằng chứng không?”
Bằng chứng? Đương nhiên là có.
16
Tôi lấy điện thoại, mở một đoạn video từ camera giám sát.
Trong video, Tôn Ngọc Phượng vừa gặm dưa hấu vừa nói với Trương Thừa Tuấn:
“Em mày bảo chắc là sắp có bầu rồi. Nhân lúc Từ Tịnh Diên không có nhà, gọi bố mẹ Hứa Phương tới chốt chuyện cưới xin.
Mượn tạm căn nhà này dùng trước, cứ nói là mua làm nhà tân hôn cho chúng nó.
Hai đứa bay dọn đi ở tạm chỗ khác, đợi tụi nó cưới xong mày dọn về.
Nhà bên Hứa Phương có nhà, đến lúc đó đâu thể để con gái người ta ngủ ngoài đường.
Cái xe em mày đòi, mày nhanh lên nói với ông thông gia, bảo ông ấy mua ngay! Đừng trì hoãn chuyện lớn của nhà mình!”
Trong video, Trương Thừa Tuấn quăng cái cây lau nhà sang một bên, tức tối:
“Mẹ để cho con đường sống đi! Từ Tịnh Diên sẽ không đồng ý đâu.
Vả lại tính Hứa Phương không giống Từ Tịnh Diên, mẹ còn mong bố Hứa Phương đề bạt Thừa Bân.
Mẹ không sợ nhà người ta biết hết kế của mẹ rồi trở mặt à?”
Mắt Tôn Ngọc Phượng trợn tròn:
“Sợ cái gì! Phụ nữ mang thai, bố mẹ nào lại bắt nó phá? Phá thai hại người, sau này còn có khi không đẻ được!
Năm đó nếu không phải mẹ bày cho mày cái kế bắt Từ Tịnh Diên mang thai, mày lấy được vợ chắc?
Còn trừng mắt với mẹ? Thế nhé, mày đi thuyết phục Từ Tịnh Diên, thu dọn đồ dọn đi! Lải nhải cái con khỉ!”
Căn phòng im lặng như tờ. Rồi bỗng vang lên tiếng nức nở phẫn uất.
Trương Thừa Bân luống cuống lau nước mắt cho Hứa Phương:
“Phương Phương, nghe anh giải thích—anh chỉ quá muốn cưới em, anh yêu em mà!”
Hứa Phương tát liên tiếp vào mặt anh ta.
Cuối cùng, Tôn Ngọc Phượng “xót con”, vung tay tự tát vào mặt mình:
“Là lỗi của tôi, tất cả tại tôi! Tại tôi không có bản lĩnh, không có tiền!”
Tôi đứng bên mỉm cười lạnh:
“Sao lại trách bà? Phải trách Hứa Phương tham lam chứ! Đòi sính lễ 880 nghìn, chẳng phải muốn lấy mạng người già hay sao!”
Hứa Phương dừng tay, kinh ngạc nhìn tôi:
“Khi nào tôi đòi 880 nghìn sính lễ?”
17
Tôi mở tiếp WeChat của mình.
Những ngày này tôi khoe mua sắm trên vòng bạn bè, Tôn Ngọc Phượng không ngừng mắng chửi. Giờ cho mọi người thấy bộ mặt thật của bà ta.
“Tiền con trai tao mọc trên cây à mà mày tiêu thế? Mẹ mày bao nhiêu tuổi còn mặc sườn xám?
Vênh váo cái nỗi gì, đồ đàn bà lẳng lơ! Nhà chúng tao đàng hoàng tử tế sao lại dính cái thông gia không biết xấu hổ như chúng mày!”
“Con đàn bà tiện tì, xóa ngay mấy cái khoe khoang trên vòng bạn bè đi! Chính vì cô mua đồ hiệu mà Hứa Phương đòi nâng sính lễ lên 880 nghìn!
Tôi nói cho cô biết, khoản tiền này phải tính vào đầu cô!
Bắt bố mẹ cô bỏ tiền mua cho Thừa Bân chiếc xe hơn 500 nghìn, bằng không thì chuyện này chưa xong đâu!”
Còn mấy chục tin nhắn chửi rủa nữa, tôi chẳng định giữ lại.
Vì tôi thấy mẹ Hứa Phương đối diện đã tức đến run cả người.
Hôm nay bà ấy còn mặc một bộ sườn xám cắt may rất tinh tế.
Cuối cùng, bố Hứa Phương nhịn không nổi, lật tung bàn:
“Đây là cái loại gia đình gì thế này? Về rồi tôi sẽ tính sổ với các người! Đi thôi!”
Nhưng họ chưa kịp đi thì cảnh sát tới.
Trước đó khi đi vệ sinh tôi đã báo án.
“Chúng tôi nhận được báo tin có vụ trộm cắp.”
Tôi quay sang nhìn Hứa Phương: