Mấy ngày liền, ta đóng cửa không bước ra ngoài.Phụ thân, huynh trưởng đều tưởng rằng ta vì hôm ấy chịu oan ức, nên thành ra sầu não.Liên tục sai người mang đủ thứ đồ quý giá đến trong viện của ta.
Kiếp trước, ta hao hết tâm cơ cũng chẳng bao giờ được đối đãi như thế.Thì ra, chỉ cần “cứu” được Giang Thiền, liền có thể đổi lấy ân sủng cùng sự vui vẻ của bọn họ.
Huynh trưởng còn đích thân đưa tới mấy món cơ quan tinh xảo, chạm trổ khéo léo.Một con chim nhạn giang cánh, sống động như thể sắp bay lên không trung.
Ta chỉ nhàn nhạt đáp một câu cảm tạ.Huynh trưởng khẽ chạm mũi, có chút ngượng ngùng, bảo ta dạo này trở nên quá mức ngoan ngoãn.
Trong lòng ta lạnh lùng cười nhạt.Chẳng phải ta khoác lác, nếu ta thật sự muốn gây chuyện, e rằng ngay cả một cỗ quan tài, các ngươi cũng chẳng kịp chuẩn bị.
4.
Chẳng bao lâu sau, Trưởng công chúa gửi thiệp mời đến khắp các phủ, mời mọi người cùng dự yến thưởng hoa.Yến thưởng hoa xưa nay vốn là cơ hội kết giao, kết thân, bàn chuyện hôn sự.
Một bên, Giang Thiền ríu rít chẳng ngừng, còn ta thì lặng lẽ quan sát những vương công quý tộc nơi này.
Đương kim Thánh thượng có ba vị hoàng tử, lần lượt là Thái tử, Tam hoàng tử và Thất hoàng tử.Trong đó, chỉ còn Thất hoàng tử chưa thành thân.
Hắn nay đã được Thánh thượng phong làm Ninh vương, chẳng bao lâu sẽ phải rời kinh, đến đất phong.Yến thưởng hoa lần này, phần lớn cũng là vì hắn mà bày ra.
Thất hoàng tử Tiêu Chấp, dung mạo tuấn mỹ, ngũ quan hàm ý vẻ ôn nhu, tựa như nữ tử, lại là chân long thiên tử chi cốt. Thế nhưng trong kinh thành, những nhà quyền quý có mắt nhìn xa, lại chẳng mấy ai nguyện đem ái nữ gả cho hắn.
Chỉ bởi mẫu phi của hắn từng là quý phi được sủng ái nhất, song ngoại gia họ Cố lại vướng vào vụ mưu nghịch, ý đồ thay ngôi đổi chủ.Thánh thượng đã diệt Cố gia cả tộc, lưu lại mạng hắn, cũng là niệm tình xưa.
Huống chi, Thất hoàng tử tuy diện mạo xuất chúng, nhưng lại là một kẻ công tử bột thứ thiệt, ngày ngày chỉ mê mẩn máy cơ quan cùng ngọc thạch, quả thật chẳng phải lương phối.Bởi vậy không ai có thể ngờ tới —người cuối cùng bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, lại chính là Tiêu Chấp.
Ta thuận miệng kiếm cớ đuổi Giang Thiền đi, muốn tìm một nơi thanh tĩnh. Không ngờ lại vô tình chạm mặt Thẩm Hàn Chu.
Người trước mắt vẫn chưa có được sự trầm ổn của mấy năm sau, dáng vẻ hãy còn non trẻ. Thế nhưng hàng lông mày, đôi mắt dịu dàng kia, từ trước tới nay chưa từng đổi thay.
Thuở nhỏ còn ở Trương phủ làm nha hoàn, từng nghe những công tử nhà giàu khẽ cười nói rằng:“Tình yêu, chính là sự thương tiếc, xót xa.”
“Nếu một người đã bắt đầu thương hại ngươi, thì ấy là dấu hiệu người ấy sắp yêu ngươi.”
Vậy nên ta muốn Thẩm Hàn Chu thương hại ta.Ta há chẳng đáng thương hay sao?Tất cả người thân của ta đều đã bị Giang Thiền chiếm đoạt!Hơn nữa, Giang Thiền tuy có dung nhan đoan trang, nhưng tính tình lại ứ đọng như gỗ.
Ta thú vị hơn nàng gấp bội.Trong mắt Thẩm Hàn Chu dần dần có bóng dáng ta.Ta nghĩ, chỉ cần có Thẩm Hàn Chu, ta không cần đến ai khác.
Ấy thế mà Thẩm Hàn Chu vốn là người lương thiện.Sự thương hại của hắn thật lòng chỉ là thương hại.Vậy mà đã vướng phải ta — một mớ bùn lầy hôi thối.Người hiền lành như vậy, không đáng phải chịu kết cục này.
“Hồi trước ta đã nói nặng với ngươi, mấy ngày nay ngươi luôn đóng cửa không ra, ta cũng chưa có dịp nói một tiếng xin lỗi.”
Ta nghĩ kỹ mới nhớ đến lời nghiêm mặt hắn hỏi ta Giang Thiền ở đâu ngày đó. Thầm nghĩ: câu đó còn nhẹ lắm.Ngày thường toàn do ta chủ động tìm chuyện, hôm nay bỗng nhiên im, Thẩm Hàn Chu rõ ràng không quen, đành lên tiếng:“Ta vài ngày nữa… sẽ đến phủ ngỏ lời hỏi thân.”
Tim ta khẽ run không kềm được.Cũng hay, khi ta đã buông bỏ chấp niệm, lẽ nào không phải là lúc mọi sự trở về quỹ đạo?“Một điều như vậy tốt lắm.”
Đầu tai Thẩm Hàn Chu đỏ ửng lên, ta lại không còn tâm trí ngắm nhìn, chỉ nói rằng thái giám đang chờ ta.Vừa núp sau hòn giả sơn để chỉnh trang tinh thần, một con đao lặng lẽ kề sát vào thắt lưng sau lưng ta.Sau lưng vang lên giọng trầm mạn của Thất vương — Tiêu Chấp:“Giang cô nương thật gan lớn, dám mưu sự cùng hổ.”
5.