11
“mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Con là con gái mẹ mà, mẹ bị mất ngủ nên đầu óc rối loạn rồi hả?”
Tôi giữ chặt lấy nó, không buông.
Ngay khoảnh khắc tôi vạch trần nó không phải con tôi, màn hình lại tràn ngập bình luận:
【Bà già này nói gì vậy trời? Bà nghi ngờ nữ chính không phải nữ chính hả?】
【Mất ngủ nhiều quá thành loạn thần rồi chắc luôn.】
【Lạy bà, truyện này là ngọt sủng chứ không phải truyện trinh thám. Bà tưởng đây là thể loại hoán hồn, tráo xác sao?】
【Nam nữ chính đều là con cưng của vận mệnh, làm sao mà bị tráo đổi được chứ?!】
Tôi không nhận được câu trả lời mình muốn.
Nhưng sao có thể như vậy được?
Rõ ràng… nó không phải là con gái tôi – không phải là đứa con gái bình thường mà tôi từng nuôi dạy.
Một người bình thường, có nhân tính, thì tuyệt đối không thể làm ra những chuyện như vậy.
Đây đã không còn là chuyện đơn giản của một đứa con gái mù quáng vì tình yêu nữa rồi.
Dù không vì tình thân, không vì đạo lý, thì vì lợi ích cá nhân, hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp để loại bỏ tôi.
Vài năm tới mới là giai đoạn con bé cần chi tiêu nhiều nhất.
Trước khi có một tương lai ổn định, nó vẫn cần tôi — một “máy ATM” biết nghe lời.
Còn cái người thật sự cần tôi chết ngay bây giờ, chính là “nam chính”.
Kẻ đàn ông bám riết phía sau con gái tôi kia, tên cặn bã mà tôi chỉ có thể nhờ vào mấy dòng bình luận để ghép nối lại những dấu vết hiểm độc của hắn.
Từ sau lần ở bệnh viện về, tôi chưa từng từ bỏ việc điều tra hắn.
Kỳ lạ thay, ngay cả khi tôi cùng cô giáo chủ nhiệm đi kiểm tra camera trường học, cũng không tìm ra được bất kỳ ai đáng nghi.
Cái tên “phượng hoàng nam” suốt ngày rót mật vào tai con gái tôi đó, giống như một bóng ma vô hình.
Hắn hoàn toàn kiểm soát mối quan hệ, âm thầm xúi giục con bé làm ra những chuyện điên rồ và nguy hiểm.
Sau nửa tháng chờ đợi, chiêu mới của hắn cuối cùng cũng xuất hiện — cùng với sự trở lại của các dòng bình luận.
Hắn đã xúi con gái tôi… đầu độc tôi.
12
Tôi không buông tay con bé ra.
Nó hung hăng cúi xuống, cắn mạnh vào khe giữa ngón cái và ngón trỏ của tôi.
Tôi đau quá, lơi tay ra.
Nó lập tức xoay người chạy về phòng, chốt cửa lại.
Tôi gọi điện báo cảnh sát.
Khi bị đưa đi, con gái tôi đầy vẻ sững sờ, như thể không thể tin nổi chuyện đang xảy ra.