8
Kế hoạch tuyệt thực của con trai… thất bại.
Trần Dao tức điên, mắng con trai tôi là đồ vô dụng, làm việc gì cũng không nên hồn.
Nếu là trước đây, chắc chắn nó sẽ cúi đầu xin lỗi rối rít.
Nhưng lần này, nó như biến thành một người khác – dần dần lạnh nhạt với cô ta.
Bên phía Trần Dao, bị bạn cùng phòng kích động, tưởng con trai tôi đang cố tình “nắn gân” mình.
Cô ta bắt đầu lên giọng, cố ý làm cao, chờ nó xuống nước trước.
Nhưng cô ta không biết, con trai tôi – khi đã yêu, đầu óc sẽ mụ mị, không phân rõ trắng đen.
Nhưng chỉ cần trong lòng nảy sinh nghi ngờ, nó sẽ bắt đầu gỡ từng nút thắt, lý trí sẽ dần quay trở lại.
Đúng như bây giờ.
Khi thấy rõ bộ mặt thật của Trần Dao, tình cảm cũng phai nhạt.
Không còn như một chú chó nhỏ quấn quýt bên cô ta, không còn mù quáng nghe theo mọi điều.
Còn Trần Dao thì vẫn kiêu ngạo ngồi đợi con trai tôi chủ động làm hòa.
Ai ngờ… một tháng trôi qua, con trai tôi vẫn không động tĩnh gì.
Đối mặt với sự lạnh lùng đó, Trần Dao bắt đầu hoảng.
Thực ra, nguyên nhân chính là vì… cô ta hết tiền.
Con trai tôi không chu cấp cho cô ta nữa.
Không còn Haidilao, không còn đồ mới, xem concert cũng là chuyện viển vông.
Cô ta quay về cuộc sống lén lút ăn cơm căng-tin, mỗi bữa chỉ dám lấy một món rau.
Còn những bạn cùng phòng từng được cô ta mời ăn Haidilao…
Giờ thì xì xầm sau lưng, châm chọc cười cợt:
“Một con vịt hoang vô tình vớ được thiên nga mù, tưởng mình cũng là thiên nga.”
“Nhìn cái vẻ khờ khạo đó mà đòi trèo cao? Bị đá rồi phải không?”
9
Hai tháng sau, Trần Dao không chịu nổi nữa.
Cô ta nước mắt ngắn dài tới tìm con trai tôi, khóc lóc, làm nũng, xin lỗi, thề thốt đủ kiểu.
Nói gì thì nói, con trai tôi vừa ngốc lại vừa mềm lòng, bị cô ta dỗ một lúc thì… lại hơi lung lay.
Khi nó kể chuyện này cho tôi, tôi lạnh nhạt nói:
“Mẹ không can thiệp, tùy các con. Nhưng có một điều kiện – tiền sinh hoạt của con quá nhiều, sau này mẹ chỉ cho 2.000 thôi.”
Con trai tôi biết mình có lỗi, không dám cãi lại.
Trần Dao lần này cũng không dám hé miệng.
Hai đứa… lại quay về bên nhau.
Nhưng rõ ràng, cuộc sống bây giờ không còn dư dả.
Lạ thay, Trần Dao không còn gây sự như trước.
Con trai tôi tưởng cô ta thật sự thay đổi.
Ai mà ngờ…
Cô ta ngoại tình.
10
Một hôm, tài khoản Tiểu Hồng Thư của bạn gái con tôi – bặt vô âm tín suốt một thời gian – bỗng dưng hoạt động trở lại.
“Chị em ơi, hiện tại mình đang phải chọn giữa bạn trai và đối tượng xem mắt, cả hai đều thích mình!”
“Thông tin cá nhân: cao 1m55, nhan sắc tự chấm 8 điểm, người địa phương X, nhà có em trai, bố mẹ làm nông.”
“Nam 1: cao 1m78, nhan sắc 7 điểm, bạn học đại học, con một, nhà ở thành phố ven biển, mẹ làm nhà nước, ba làm kinh doanh, có xe BMW, nhà ba căn, tính tình cởi mở, cảm xúc ổn định.
Nhược điểm duy nhất là mẹ hơi khó tính, từng tiếp xúc một lần – rất khó gần. Hiện tại anh ấy chưa kiếm ra tiền, mọi chi tiêu đều xin từ gia đình.”
“Nam 2: cao 1m75, nhan sắc 6 điểm, đã đi làm, là quản lý cấp cao, lương năm cả triệu tệ. Nhà có hai chị gái, điều kiện kinh tế bình thường nhưng rất chịu chi cho mình.
Tính cách hơi mạnh, hay muốn thuyết phục mình nghe theo ý anh ấy.”
Phía dưới bình luận bùng nổ:
“Ơ, bạn đã có người yêu rồi còn đi xem mắt là sao? Lương tâm để đâu rồi chị gái?”
“Loại này khỏi nghĩ, chọn nam 1 là chắc!”
“Tỉnh lại đi chị, xác nhận đã chắc gì hai anh đó thích chị đâu!”
“Nữ chính thế này mà bảo cả hai theo đuổi? Ảo tưởng hơi mạnh rồi đó!”
“Nam 1 như này thì đỉnh rồi – điều kiện sáu cạnh hoàn mỹ. Mà bạn nữ như kia thì đúng là khó mà mẹ chàng ưng được!”
“Tự chấm 8 điểm? Trên Tiểu Hồng Thư ai tự nhận mình dưới trung bình vậy trời?”
Trần Dao đáp lại với vẻ không phục:
“Tôi đâu có tệ! Tôi là sinh viên sư phạm diện tuyển thẳng, sau này ra trường làm giáo viên, giờ giáo viên rất hot nhé! Ngoại hình tôi cũng được mà, cỡ 8 điểm là hợp lý!”
Netizen mỉa mai:
“8 điểm? Phải cỡ Dương Siêu Việt mới gọi là 8 điểm nhé! Cô chắc chưa soi gương?”
“Giới thiệu viên bên ngoài chẳng ai giới thiệu cô cho kiểu con trai như nam 1 cả – học vấn, thu nhập, xuất thân đều chênh lệch! Bạn trai cô make-up lên chắc còn đẹp hơn cô đấy!”
“Nhà nam 1 ở thành phố ven biển, dù là thành phố cấp 3 cũng ba căn nhà trị giá cả mấy triệu. So với cô – học lực trung bình, xuất thân bình thường, mọi thứ đều thua xa.
Nếu không phải nhờ học cùng đại học, đời nào quen được anh ta!”
Tôi ngồi xem bình luận, không nhịn được, cũng nhập cuộc viết hẳn một đoạn dài:
“Kinh nghiệm xương máu: hãy chọn nam 2! Một bà mẹ chồng khó chịu có thể khiến bạn kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần!”
“Đàn ông nhất định phải biết kiếm tiền, biết tự quyết. Tiền anh ấy cho bạn tiêu không phải xin ai cả – đó mới là giá trị!”
“Nhà nam 1 dù có giàu thì tiền cũng là của cha mẹ anh ta. Họ sống thêm mấy chục năm nữa rồi chết mới để lại cho các người, lúc đó bạn cũng già rồi, còn cần đống tiền ấy làm gì?”
“Bạn nghĩ bạn chịu nổi bà mẹ chồng kiểu đó sao? Tin tôi đi – chọn nam 2, không chọn sẽ hối hận cả đời!”
Không lâu sau, Trần Dao “thích” bình luận của tôi.