Thay vào đó là hàng chữ in cứng nhắc, lạnh lẽo, vuông vức, không chút hơi thở con người.
Và nội dung mới, khiến tôi lạnh toát cả sống lưng:
“Giang Vãn Ý mặc bộ váy cưới Vera Wang thiết kế riêng trị giá cả triệu, đứng trong thánh đường trang nghiêm. Khóe môi cô cong lên đầy kiêu ngạo – dù cố kìm nén nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đắc ý.
Cuối cùng, cô cũng lấy được Thẩm Nghiễn – người đàn ông mà cô đã dùng mọi thủ đoạn, thậm chí đem cả sản nghiệp nhà họ Giang ra uy hiếp, để ép buộc anh cưới mình.
Cô cho rằng đó là cái kết viên mãn cho cuộc chiến tình yêu đầy toan tính…
Nhưng nào hay, đó mới chỉ là cánh cổng mở ra địa ngục.
Ba tháng sau, tập đoàn Giang thị sẽ sụp đổ hoàn toàn vì một cái bẫy thương trường được sắp đặt kỹ lưỡng.
Cha cô – Giang Hải Xuyên – vì cú sốc quá lớn mà đột quỵ, liệt nửa người nằm bất động trên giường.
Mẹ cô – Lâm Vi – để lo tiền thuốc men cho chồng, sẽ phải bán hết trang sức, sau cùng vì tìm đến tín dụng đen mà gặp tai nạn giao thông và qua đời.
Còn Giang Vãn Ý...”
Dòng chữ dừng lại đột ngột ở đó.
Trang tiếp theo là một khoảng trống trắng xóa.
Bàn tay tôi run rẩy, hoàn toàn không thể khống chế.
Trái tim như bị một bàn tay lạnh băng siết chặt, nghẹt thở không cách nào hít nổi một hơi cho trọn.
Cái quái gì đây?
Ai giở trò đùa dai vậy? Ai đã đổi nhật ký của tôi? Là Thẩm Nghiễn? Hay là… cô ta – Tô Hòa, người luôn tỏ vẻ ngoan hiền, dịu dàng đứng bên cạnh Thẩm Nghiễn?
Không, không đúng.
Cuốn nhật ký này là tôi đặt làm riêng ở Ý, khóa mật mã độc quyền chỉ mình tôi biết.
Vả lại… chữ trên đó… cứ như từ trên trời rơi xuống, cưỡng ép đè lên nét chữ ban đầu của tôi.
Tôi lập tức đóng sập cuốn nhật ký lại, như thể vừa chạm vào một khối sắt nung đỏ.
Nực cười!
Quá nực cười!
Tôi – Giang Vãn Ý, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Giang thị, sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn gì được nấy.Việc Thẩm Nghiễn cưới tôi, chính là mạnh gặp mạnh, môn đăng hộ đối!Cái gì mà phá sản? Cái gì mà nhà tan cửa nát? Toàn lời hù dọa nhảm nhí!
Không sai được, chắc chắn do gần đây lo chuyện thử váy cưới với sắp xếp hôn lễ quá mệt, nên mới sinh ra ảo giác.
Phải rồi, chắc chắn là vậy!
Tôi bực bội vò đầu, mái tóc dài được chăm chút cẩn thận bị tôi xới tung, rồi đứng dậy định rót ly rượu vang trấn tĩnh lại.
Vừa đi đến quầy rượu, ánh mắt tôi vô tình lướt qua một cuốn tạp chí tài chính đang mở sẵn trên bàn bar.
Trang bìa là một bài phỏng vấn nhân vật:“Thái tử Thẩm thị – Thẩm Nghiễn: Quyết đoán đổi mới, dẫn đầu tương lai.”
Một bài viết rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao, ánh nhìn của tôi lại như bị một cục nam châm hút chặt – không tài nào rời khỏi dòng chữ nhỏ bên cạnh tấm ảnh Thẩm Nghiễn.
Đó là một mục nhỏ, không nổi bật, giới thiệu về một cuốn sách sắp xuất bản.
Tên sách: “Ánh Sáng Trong Lòng Bàn Tay”Tác giả: Một cái tên tôi chưa từng nghe tới.
Thứ thu hút tôi không phải tên sách, cũng chẳng phải tác giả.
Mà là dòng mô tả giới thiệu nhỏ đến mức suýt bị bỏ qua phía dưới:
“Một câu chuyện tình yêu đô thị đầy cảm hứng kể về Tô Hòa – cô gái kiên cường và lương thiện – sau khi phải đối mặt với sự bất công trong giới hào môn và bị nữ phụ độc ác Giang Vãn Ý ngược đãi đủ đường, đã dựa vào chính nỗ lực và phẩm chất ấm áp của mình để giành được cả tình yêu (với người thừa kế tập đoàn Thẩm thị – Thẩm Nghiễn) lẫn sự nghiệp. Cuối cùng, cô tận mắt chứng kiến nữ phụ độc ác cùng gia tộc của cô ta tự chuốc lấy diệt vong…”
ẦM!
Như có một tiếng sét vang rền nổ tung trong đầu tôi.
Giang Vãn Ý… Thẩm Nghiễn… Tô Hòa… nữ phụ độc ác… gia tộc diệt vong…
Từng chữ, từng chữ một — đều khớp hoàn hảo với nội dung in lạnh lẽo trong cuốn nhật ký kia!
“Choang!”Chiếc ly pha lê trên tay tôi rơi xuống thảm, vang lên tiếng vỡ giòn tan.Rượu vang đỏ sẫm nhanh chóng thấm loang ra khắp nền, trông chẳng khác gì vết máu.
Từng đợt lạnh lẽo như băng từ lòng bàn chân tràn lên tận đỉnh đầu.
Không phải ảo giác.
Cuốn nhật ký đó… là đang tiên đoán số phận của tôi?
Tôi như người phát điên nhào đến bên laptop, đôi tay run rẩy gõ từng chữ vào khung tìm kiếm:
“Tiểu thuyết Ánh Sáng Trong Lòng Bàn Tay.”
Không có.Không một kết quả liên quan.Chỉ là… một bản giới thiệu trước khi phát hành.
Sách vẫn chưa xuất bản!
Tôi ngã phịch xuống tấm thảm len đắt tiền, làn rượu loang ra đã thấm ướt cả váy ngủ lụa cao cấp, lạnh ngắt, nhầy nhụa.
Và rồi, một suy nghĩ còn đáng sợ hơn nữa tràn đến:
Nếu… nếu cuốn nhật ký kia là sự thật…
Thì cuộc sống tôi đang sống… chỉ là một cuốn tiểu thuyết?