1.
Màn hình sáng lên, tôi mở nhật ký cuộc gọi, chuẩn bị bấm vào số liên lạc được ghim trên đầu.
Người tài xế – tên là Lưu Khiết thấy tôi không khóc lóc, không náo loạn, chỉ bình tĩnh nghịch điện thoại, lại càng tức sôi m//áu.
Chị ta chống nạnh, nước bọt văng tung tóe:
“Thế nào? Gọi người đến à? Tôi nói cho cô biết, tôi mạng rẻ chứ không sợ gì hết!”
“Loại tiểu yêu tinh được ông già bao nuôi như cô tôi gặp nhiều rồi! Hôm nay tôi phải thay trời hành đạo, dạy dỗ cô một trận!”
Vừa nói, chị ta lại dẫm mạnh lên chỗ bẩn nhầy nhụa hòa lẫn thịt tôm và nước, chẳng còn nhìn ra hình dạng ban đầu.
Tôi không hề chớp mắt, ngón tay chỉ dừng lại trên màn hình một chút.
Cuối cùng, tôi không gọi số đó, mà mở ứng dụng đặt xe.
Tìm đơn vừa đi, nhấn Khiếu nại.
“Xin chào hành khách, xin hỏi quý khách gặp phải vấn đề gì ạ?” – giọng nhân viên chăm sóc khách hàng dịu dàng vang lên.
Tôi ngắn gọn:
“Tài xế cướp và phá hoại đồ dùng cá nhân của tôi, trị giá 1.300 tệ, đồng thời có hành vi tấn công và nhục mạ tôi.”
Đầu dây bên kia khựng lại, dường như không ngờ khiếu nại nghiêm trọng đến vậy.
Nghe tôi nói xong, Lưu Khiết bật cười như điên.
Chị ta giật lấy điện thoại, gào vào ống nghe:
“Khiếu nại tôi? Cô dựa vào cái gì mà khiếu nại? Có chứng cứ không? Tôi nói cho cô biết, xe tôi chẳng lắp camera! Ai thấy? Ai chứng minh được?”
Nói xong, chị ta dập máy, ném điện thoại về phía tôi.
“Con nhóc, muốn đấu với tôi à, cô còn non lắm!”
Trên mặt chị ta là sự đắc ý và khinh miệt không hề che giấu.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt điện thoại, mở lại ứng dụng, lần nữa gọi cho CSKH.
Lần này, tôi bật ghi âm.
2.
“Xin chào hành khách, chúng tôi đã ghi nhận khiếu nại của quý khách, hiện đang—”
Tôi cắt ngang:
“Tôi yêu cầu nền tảng xử lý ngay lập tức. Ngoài ra, tôi muốn báo công an.”
Lưu Khiết phá lên cười lớn hơn, vỗ đùi đến rơi nước mắt.
“Báo công an? Ha ha! Cô báo đi! Tôi xem công an tới sẽ tin cô – cái loại tiểu tam khoe của bị xã hội vả – hay tin tôi, một người phụ nữ cần cù làm việc nuôi gia đình?”
Rõ ràng chị ta tin rằng trong kiểu tranh chấp mơ hồ này, dư luận và sự đồng cảm sẽ đứng về phía mình.
Tôi không để tâm, chỉ bình thản nói với CSKH:
“Giá trị tài sản bị hủy hoại là 1.300 tệ. Theo Luật xử phạt hành chính về an ninh trật tự: hành vi trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, chiếm đoạt hoặc cố ý hủy hoại tài sản công tư, nếu chưa đến mức truy cứu hình sự thì sẽ bị giam từ 5–10 ngày, đồng thời có thể bị phạt tối đa 500 tệ; nếu tình tiết nghiêm trọng thì giam 10–15 ngày, phạt tối đa 1.000 tệ.”
“Hành vi của cô ta đã hoàn toàn cấu thành. Tôi yêu cầu nền tảng phối hợp cảnh sát, cung cấp toàn bộ thông tin của tài xế này.”
Điện thoại đầu kia im lặng.
Nụ cười của Lưu Khiết cũng nghẹn lại trong cổ.
Chắc hẳn chị ta chưa từng nghĩ tôi sẽ bình tĩnh đến thế, từng chữ một trích dẫn pháp luật.
Vẻ đắc ý trên mặt chị ta lập tức tan biến.
“Cô… cô dọa ai đấy? Không phải chỉ là con tôm thôi sao? Tôi đền cô!”
Chị ta móc từ túi ra nắm tiền lẻ nhàu nát, đếm đếm, khoảng hơn trăm, rồi ném xuống chân tôi.
“Đấy, trả cô một trăm! Thế là đủ rồi nhé! Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Tôi nhìn đống tiền, khẽ cười.
“Chị Lưu, chị hủy hoại tài sản trị giá 1.300. Đây không phải bồi thường, mà là sỉ nhục sau khi tiêu thụ tài sản thất bại.”
“Hơn nữa, lúc nãy chị cướp điện thoại của tôi và đe dọa bằng lời nói. Toàn bộ tôi đều đã ghi âm.”
Tôi lắc nhẹ chiếc điện thoại, màn hình còn sáng, hiển thị đang ghi âm.
Sắc mặt Lưu Khiết lập tức trắng bệch.
Ánh mắt hằn học chuyển thành sợ hãi, chị ta nhào tới muốn giật lại.