1
Điện thoại bật sáng, hiện lên tin nhắn từ Dịch Thiên Tuần:【Anh vừa nhận một cuộc gọi công việc gấp, có làm em ồn không?】Ngay sau đó, tin thứ hai xuất hiện:【Bảo bối vất vả rồi, nếu viết không ra thì nghỉ một chút nhé.】
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, không gõ nổi một chữ.Vô thức chỉnh lại chiếc tai nghe đã hết pin, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
Căn phòng làm việc lại rơi vào tĩnh lặng, lời nói dịu dàng vừa nãy như ảo giác.Ánh mắt tôi dừng trên bản thảo video đôi tình nhân sắp quay, trong đầu trống rỗng.
Cuộc gọi công việc ư?Là loại khách hàng nào mà cần nói bằng giọng điệu ấy?
Tôi và Dịch Thiên Tuần, từ thuở còn là sinh viên đến ngày khoác lên mình bộ váy cưới, vẫn luôn là “cặp đôi thần tiên”, “tri kỷ tâm hồn” được cả mạng ngưỡng mộ.Chúng tôi chưa từng cãi nhau, anh lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm.Một nửa trong tài khoản hơn triệu người theo dõi của tôi, đều đến từ những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai chúng tôi.
Ngoại tình — từ ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gắn với anh.
Tôi tháo tai nghe xuống, động tác cứng đờ, rồi cắm dây sạc.Ngay lập tức, Dịch Thiên Tuần đứng dậy, bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng bóp vai tôi.
“Tai nghe hết pin à?” — giọng anh đầy quan tâm.Tôi khẽ lắc đầu, cố khiến giọng mình nghe tự nhiên:“Gần hết rồi, sạc trước chút.Anh không bảo đừng dùng đến khi cạn pin sao? Hại pin lắm.”
Ngón tay tôi vuốt nhẹ lớp vỏ nhám của chiếc tai nghe.Đó là món quà anh tặng nửa năm trước — khi nhà hàng xóm đang sửa chữa, tôi than phiền không thể tập trung viết kịch bản, anh liền mang đến cho tôi món quà bất ngờ này.
Hiệu năng tuyệt vời, chỉ cần đeo lên, cả thế giới như tách biệt khỏi tôi.Tôi từng xúc động vì sự tinh tế ấy đến rơi nước mắt.
Nếu không phải lần này thương hiệu tài trợ đột ngột thay đổi yêu cầu, khiến thời gian gấp rút, có lẽ tôi cũng sẽ không quên sạc pin.
Nếu không vì tai nghe hết pin, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nghe được câu nói ấy.
“Là anh tặng mà, sao nỡ vứt đi được chứ.” — tôi khẽ đáp.
Dịch Thiên Tuần bật cười, véo nhẹ má tôi:“Ngốc ạ, hư thì anh mua cái mới.Vợ anh vất vả quá, đều là tại anh không có năng lực, còn để em phải mệt như vậy.”
Anh ôm tôi vào lòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương và thương xót.Những nghi ngờ vừa lóe lên trong đầu tôi, như bị làn gió ấy cuốn đi mất.
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh:“Dạo này sao công ty anh bận quá vậy?”Anh khẽ thở dài: “Đang vào mùa cao điểm, qua đợt này sẽ ổn thôi.”“Vậy anh cũng cực lắm rồi.”
Tôi dụi đầu vào ngực anh, cố gắng đổ mọi cảm giác khác thường kia cho áp lực công việc.Chắc là tôi nghĩ quá nhiều.
Khi Dịch Thiên Tuần vào phòng tắm, tôi bồn chồn mở máy tính, bắt đầu kiểm tra lại danh sách quà PR nhận gần đây — công việc quen thuộc của một blogger như tôi.
Nhưng khi lướt đến phần quà của một thương hiệu xa xỉ gửi hai ngày trước, ngón tay tôi khựng lại.
Trên danh sách ghi rõ: 【Hộp son phiên bản giới hạn (4 cây) 1 hộp, khăn lụa thương hiệu 1 chiếc】
Thế nhưng trong hộp quà, chỉ còn duy nhất một chiếc khăn lụa nằm yên tĩnh bên trong.Hộp son — đã biến mất.
2
Bộ son ấy là sản phẩm chính mà thương hiệu gửi tặng, giá trị không hề nhỏ.Tôi đã thông báo với fan rằng sẽ làm video mở hộp quà PR về bộ này, và thương hiệu đó cũng từng hợp tác với tôi nhiều lần — nên việc nhận quà mà không quay lên là điều không thể.
Tôi còn dặn Dịch Thiên Tuần rất kỹ, rằng những món quà này đều phục vụ công việc, tuyệt đối không được động vào.
Cửa phòng tắm mở ra, anh bước ra, tóc vẫn còn ướt.Thấy tôi đứng trước kệ trưng bày, nụ cười trên mặt anh khựng lại.
“Sao thế, Chân Chân?”
Tôi chỉ vào chiếc hộp quà giờ đã mất một nửa, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh:“Dịch Thiên Tuần, hộp son trong này đâu rồi? Em đã nói rõ là cần dùng để quay video mà.”
Ánh mắt anh lóe lên vẻ lúng túng, rồi nhanh chóng tỏ ra hối lỗi, tự đập nhẹ vào trán:“Trời ạ, anh đúng là đãng trí quá!”
Anh bước nhanh đến, nắm tay tôi, giọng đầy áy náy:“Tại anh cả. Lão Trương nói vợ ảnh sắp sinh nhật, chẳng biết tặng gì… Anh nghĩ em có nhiều đồ quá nên tiện lấy một bộ cho ảnh.Vợ của lão chính là người ngồi cạnh Dư Tâm trong bữa ăn hôm trước ấy!”
Lão Trương — bạn cùng phòng đại học của anh.Tôi vẫn nhớ buổi gặp đó, nhưng giờ đầu óc trống rỗng, chẳng sao nhớ nổi khuôn mặt người phụ nữ ngồi cạnh Dư Tâm.