04.
Sau bữa cơm, hai cha con họ vào thư phòng nói chuyện.
Đêm qua mất ngủ nên tôi ngồi trên sofa một lát đã thiếp đi.
Khi được dì Lý – người làm trong nhà – gọi dậy, dì bảo tôi lên phòng trên lầu nghỉ ngơi.
Tôi mượn dì Lý một chiếc hộp giấy, thu dọn mấy món đồ cũ từ thời nhỏ rồi ôm xuống lầu.
Đúng lúc đó, Lục Thừa Kiêu cũng từ thư phòng bước ra.
"Cầm gì thế?" Anh liếc nhìn chiếc hộp trong tay tôi.
"Đồ cũ từ hồi nhỏ thôi." Tôi lý nhí đáp, rồi đi sau lưng anh nói thêm: "Lần sau anh đừng có đùa linh tinh trước mặt cha mẹ như vậy, em thấy ngại lắm."
Lục Thừa Kiêu khựng lại, nới lỏng cà vạt rồi quay đầu liếc tôi: "Tôi đùa linh tinh?"
"Không phải chính em nói con mèo đó là nhặt về, rồi suốt ngày quấn quýt lấy nó sao?"
"Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, sao anh lại đem chuyện đó ra nói với cha mẹ?" Tôi cảm thấy hơi uất ức.
Anh cười như không cười: "Được, vậy sau này mỗi câu em nói tôi đều ghi chép lại, để tránh việc tôi lỡ lời làm lộ 'bí mật nhỏ' của em."
Lục Thừa Kiêu mở cửa xe, giọng điệu xa cách: "Còn đồ gì chưa lấy không? Hôm nay mang đi hết một lần cho rảnh nợ, đỡ phiền phức về sau."
"Hết rồi, chỗ còn lại đều là của nhà họ Lục các anh." Tôi cúi người lên xe.
Tôi nghe thấy anh khẽ cười một tiếng, không rõ là cảm xúc gì. Không khí trong xe đặc quánh sự ngột ngạt.
Do dự một hồi, tôi vẫn hỏi: "Mẹ đã nói gì với anh rồi?"
Lục Thừa Kiêu nhìn nghiêng, ánh mắt đạm mạc: "Em muốn biết cái gì?"
"Hôn nhân của chúng ta... còn một tháng nữa là đến hạn rồi." Câu nói vừa dứt thì điện thoại anh vang lên.
Nghe điện xong, anh tấp xe vào lề đường, giọng lạnh lùng: "Xuống xe đi, tôi có nhiệm vụ gấp cần xử lý, lát nữa sẽ có người đến đón em."
Tôi nhìn chiếc xe của anh chạy xa dần, đành tự bắt xe về khu gia binh.
Đêm đó Lục Thừa Kiêu không về, mấy ngày sau đó cũng bặt vô âm tín.
Nhưng dì Trương lại quay lại, nói là Lục Thừa Kiêu bảo dì về chăm sóc ăn uống cho tôi.
Trên bàn ăn bày đầy món, nhưng lại có không ít món tôi ghét nhất như mướp đắng và cần tây.
"Cô không ăn thì Thiếu tướng về cũng phải ăn chứ!"
Dì Trương vặc lại lời góp ý của tôi, còn lầm bầm nhỏ:
"Tiền này đều là tiêu từ tiền lương của Thiếu tướng cả đấy."
Thính giác của tôi vốn nhạy bén: "Dì muốn phàn nàn thì đi chỗ khác, đừng có lải nhải bên tai cháu." Dì Trương lập tức im bặt.
Cơm gần ăn xong mà Lục Thừa Kiêu vẫn chưa thấy bóng dáng.
Dì Trương mấy lần ngó ra cửa, giục tôi gọi điện hỏi anh.
Tôi ngước mắt nhìn dì: "Dì lo cho anh ấy thế, hay là dì tự gọi đi." Dì Trương ngay lập tức cứng họng, đầy vẻ lúng túng.
Bất chợt, tiếng xe vang lên ngoài sân.
Nhưng người bước vào lại là bác Trần tài xế, tay ôm một chiếc hộp giấy: "Thưa Thiếu phu nhân, đây là đồ cô để quên trên xe hôm nọ, Thiếu tướng bảo tôi mang trả lại."
"Mấy ngày nay anh ấy ở đâu? Bận việc gì vậy bác?" Tôi không nhịn được mà hỏi thăm.
Bác Trần ấp úng: "Thiếu tướng mấy ngày nay đều ở quân khu lo nhiệm vụ, vất vả lắm."
"Anh ấy ở lại ký túc xá quân khu rồi ạ?"
Mồ hôi bác Trần sắp túa ra đến nơi: "Chuyện này... tôi cũng không rõ lắm."
Trưa hôm sau, tôi gọi lại cho Lục Thừa Kiêu, lần này là cậu lính cảnh vệ nghe máy.
"Thiếu tướng đang bận triển khai huấn luyện, không rảnh thưa phu nhân."
"Nếu có chuyện gì gấp, tôi có thể chuyển lời giúp cô."