10.
Trên đường về, Lục Gia Ngôn ngồi trong xe nhìn thẳng vào tôi.
“Hôm nay người đó là bạn em à?”“Phải.”“Anh ta trông rất trẻ, chưa từng nghe em có người bạn nào trẻ như vậy. Hai người quen nhau từ khi nào?”
“Bạn của tôi rất nhiều, và những người anh không biết còn nhiều hơn nữa.” – Tôi không định trả lời thẳng câu hỏi của Lục Gia Ngôn.Tôi có quyền tự do cá nhân, quyền tự do kết bạn.
…
Lục Gia Ngôn ngả người vào ghế, bất chợt thở dài.Có lẽ anh ta đã nhận ra, bên dưới lớp vỏ ngoan ngoãn tôi cố tình dựng lên, là sự xa cách và lạnh lùng.
Ánh mắt Lục Gia Ngôn trở nên mơ hồ, hơi thở nồng nặc mùi rượu.“Giang Ninh, chúng ta… có phải đã rất lâu rồi không nói chuyện với nhau không?”
Tôi khựng lại, thấy buồn cười đến chua chát.Nói gì đây?Giữa chúng tôi, còn điều gì đáng để nói?
Là chuyện anh ta và cô Lâm mặn nồng âu yếm?Hay việc anh ta ưu ái một cô gái mới nổi nào đó?Hay là… bàn xem hình mẫu người vợ “biết điều” mà anh ta mong muốn phải như thế nào?
Trong quá khứ, chúng tôi đã từng nói chuyện vô số lần.Và lần nào cũng kết thúc trong cãi vã, không ai vui vẻ.Những ký ức tồi tệ ấy lướt nhanh qua đầu, đến mức tôi chẳng còn dũng khí để hồi tưởng.
“Anh say rồi, có gì để mai nói cũng được.”Giọng tôi mềm mại, không lộ ra chút khó chịu nào, nhưng lại mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ.Tôi thuận tay chỉnh lại cổ áo cho anh ta.
“Anh nghỉ ngơi cho tốt, lát về em sẽ bảo dì nấu canh giải rượu cho anh.Uống xong thì sẽ đỡ đau đầu hơn.”
…
Xe dừng lại trong sân nhà cũ, tôi vừa định bước xuống thì Lục Gia Ngôn từ phía sau kéo tay tôi lại, ánh mắt vương đầy mê man và giằng xé.
“Giang Ninh, anh cảm giác… như đã mất em rồi.”
“Anh nghĩ nhiều quá. Xuống xe thôi.”
Tôi rút tay về, dặn quản gia đang đứng bên cạnh dìu Lục Gia Ngôn lên lầu.
Ngày trước, mỗi lần anh ta say rượu, tôi đều tự mình chăm sóc: dìu anh ta xuống xe, bật điều hòa, đắp chăn, rồi xuống bếp nấu canh giải rượu.Mỗi lần đều như vậy, thành quy trình thuộc nằm lòng.
Nhưng trái tim tôi khi ấy chưa từng được trân trọng, để rồi bây giờ, tôi thẳng thừng từ chối trao thêm.
Khi tôi bước đến cửa phòng, tiếng than phiền của Lục Gia Ngôn vang rõ bên tai:“Quản gia, ông nhìn xem, bây giờ cô ấy là cái thái độ gì? Việc gì cũng chu đáo, chỉ là không đặt tôi trong lòng…Ngày trước còn quản tôi, giờ thì hay rồi, lạnh như băng, chuyện gì cũng để người khác làm…”
Quản gia dìu Lục Gia Ngôn nằm xuống giường.Còn tôi quay người đi thẳng lên phòng làm việc ở tầng ba.
Lục Gia Ngôn sau khi uống rượu rất hay nói nhảm, quấy suốt đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.Giờ đây, tôi chỉ tập trung vào việc phát triển thương hiệu thời trang của mình, nên giấc ngủ đối với tôi vô cùng quan trọng.
Tôi sẽ không bao giờ lãng phí thời gian của bản thân cho những việc vô nghĩa nữa.
11.
Thoắt cái đã mười năm trôi qua.
Nhờ dồn toàn bộ tâm sức vào công việc, thương hiệu thời trang của tôi đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước, quy mô ngày càng lớn mạnh.
Con trai tôi năm nay chín tuổi rưỡi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thành tích học tập luôn đứng top đầu. Ngay từ nhỏ, thằng bé đã được học toán nâng cao, cờ vây, cưỡi ngựa; và ở độ tuổi này, ông bà nội đã rèn cho nó phong thái đĩnh đạc của một người thừa kế.
Mười năm qua, nhờ tôi vẫn giữ vị trí “bà Lục”, nên dù Lục Gia Ngôn có say mê người phụ nữ nào bên ngoài đến đâu, cũng không có cơ hội rước họ về nhà.
Tôi và Lục Gia Ngôn chỉ có một đứa con là Tĩnh Châu, nên dĩ nhiên thằng bé được nhận sự cưng chiều nhiều nhất.
Ngoài thời gian làm việc, hầu như mọi khoảng trống của tôi đều dành cho con — cùng con lớn lên, học bơi, chơi tennis, tham gia các giải chạy marathon vui nhộn, rèn luyện sức khỏe.