1.
“Gã đàn ông ấy nói bạn gái mình tính cách ngây thơ, ngoại hình đúng gu trong sáng mà hắn thích, nhưng học vấn thì kém hơn. Hắn có bằng thạc sĩ, cảm thấy cô gái chẳng xứng với mình. Mẹ hắn cũng coi thường vì cô ấy là trẻ mồ côi, lại nghèo túng!”
“Khúc Khúc, mình chưa gặp bạn trai cậu bao giờ, nhưng nghe qua thì đoán anh ta cao tầm 1m80, dáng vẻ thư sinh, nói năng lễ độ. Còn mẹ anh ta thì hơi gầy, tóc ngắn xoăn, gương mặt dữ tợn.”
“Hôm nay lúc ra ngoài, cả hai đều mặc đồ trắng! Mình và bạn chỉ nghe được đến đó thôi, vì sau đó họ đã về rồi. Cậu nên mau kiểm chứng lại đi!”
Tôi còn chưa kịp phản hồi thì quản lý bán hàng đã đặt hợp đồng mua xe trước mặt, chờ tôi ký tên.“Cô Khúc, như thường lệ, chúng tôi lái xe đến biệt thự Lục Thành cho cô chứ?”
Biệt thự Lục Thành – một trong những tài sản mà bố mẹ đã chuẩn bị cho tôi.Tay tôi hơi khựng lại khi đặt bút, sau đó vẫn nhanh chóng ký tên vào mục người mua.
“Cảm ơn, không cần đâu, tôi tự lái đi.”
Chiếc siêu xe đen đối lập hoàn toàn với chiếc váy trắng tôi đang mặc, nhưng đó lại chính là phong cách mà vị hôn phu của tôi – Liêu Kỳ Sở – thích nhất.
Khi anh ta mở cửa xe cho tôi, trong làn gió nóng hầm hập thoảng qua, tôi khẽ ngửi thấy mùi nước giặt phảng phất từ chiếc sơ mi trắng trên người anh.“Em yêu, vay bao nhiêu tiền vậy?”
Anh ta vừa hỏi, ánh mắt lại không ngừng lướt qua thân xe, rõ ràng mang theo sự hứng thú.Tôi thuận theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn mà đáp: “Em nhờ bạn đại học hỗ trợ, nên chỉ vay hơn tám trăm nghìn thôi.”
Anh ta nhận chìa khóa từ tay tôi, nhưng vẫn chưa vội lên xe.
Ngược lại, anh ta còn nắm lấy tay tôi, dìu tôi bước vào tòa nhà.Tôi nhướng mày, khẽ hỏi: “Xe mới như thế, anh không muốn thử luôn sao?”
Anh ta cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi:“Xe thì có gì quan trọng bằng em chứ. Hôm nay công lao lớn nhất là của em, tất nhiên anh phải thưởng cho em rồi.”
Anh ta dừng lại một thoáng, rồi nói tiếp:“Em yêu, em cũng biết anh đang cố gắng dành dụm để cưới em. Nếu không thì tuyệt đối anh sẽ không để em phải vay tiền mua xe giúp anh đâu.”“Những việc em làm, anh đều để trong lòng cả.”“Chỉ là… có chuyện này, anh muốn bàn với em.”
Thấy dáng vẻ ngập ngừng của anh ta, tôi nghĩ ngay rằng anh lại gặp khó khăn về tài chính.Dù sao, chuyện giúp anh giải quyết vấn đề tiền bạc, tôi đã không ít lần làm.
“Sao vậy?” Tôi khẽ hỏi.
Anh ta hít sâu một hơi, rồi nghiêm túc:“Trưởng phòng bộ phận vừa nghỉ việc, vị trí mới vẫn chưa định, nhưng em cũng biết, chức đó mỗi tháng cộng cả hoa hồng có thể lên đến mười nghìn.”“Ý anh là… em yêu, hay là em nhường cơ hội tranh cử trưởng phòng cho anh?”“Chờ anh lên làm trưởng phòng, mỗi tháng anh sẽ góp thêm được hai nghìn cho tiền trả xe, cộng lại thành bốn nghìn.”
Tôi còn chưa kịp đáp lại, cánh cửa sắt của căn hộ 207 trước mặt đã bật mở.Dì Liêu mặc áo sơ mi voan trắng in hoa đứng ngay ngưỡng cửa.
Bà ta liếc tôi một cái, rồi ánh mắt dừng hẳn trên người Liêu Kỳ Sở.Rõ ràng đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi.
Bước lên, bà nắm chặt lấy cánh tay con trai, trách móc:“Con còn nói chuyện trả với chả không trả? Con nói thế thì Tiểu Khúc sẽ nghĩ nhà mình hẹp hòi với nó đấy!”“Đều là người một nhà, hơn nữa chúng ta lại là người thân duy nhất của Tiểu Khúc. Con còn định chia sẻ gì với nó nữa sao? Sau này đừng nhắc đến chuyện trả nợ này nọ nữa. Của con chẳng phải cũng chính là của Tiểu Khúc à?”
Liêu Kỳ Sở cười gượng vài tiếng, vội vàng phụ họa:“Mẹ nói đúng, là con chưa suy nghĩ chu toàn.”
Anh ta quay sang, ánh mắt có chút ghen tỵ:“Em thấy chưa, mẹ còn bênh em, mắng cả con trai ruột của bà.”
Tôi chỉ mỉm cười lấy lệ, không đáp lời.Ánh mắt khẽ lướt qua bộ quần áo trắng giống hệt nhau mà hai mẹ con họ đang mặc.
2.
Tôi tên Khúc Dung.Bố tôi là chủ tịch một tập đoàn bất động sản, còn bên ngoại của mẹ thì nổi tiếng với nghề đào hầm.
Người ta thường nói: “Nhà vàng nhà bạc, chẳng bằng cái ổ của mình.”Nhưng nhà tôi thì chẳng có “ổ bạc” hay “ổ chó” nào cả.Thứ duy nhất chúng tôi có chính là “ổ nhỏ” ngân hàng lập riêng để cất giữ vàng thỏi cho gia đình.
Bố mẹ quá bận rộn, hiếm khi xen vào chuyện cá nhân của tôi.Ngay cả hồi đại học, khi tôi nhuộm tóc đỏ, đi bar suốt hai tháng, nướng hàng chục triệu trong hộp đêm, họ cũng chỉ chuyển thêm tiền, tiêu bao nhiêu thì lại đền gấp đôi.
Mẹ tôi luôn nói: “Tiêu chút tiền cũng chẳng sao, bố mẹ chỉ có hai yêu cầu: con phải khỏe mạnh và không phạm pháp.”Bố tôi thì bảo: “Con gái phải được nuôi trong sự sung túc. Nếu con muốn một tòa nhà, bố sẽ mua cho con hẳn hai tòa.”
Tôi từng thắc mắc tại sao lại là hai.Ông chỉ cười, nói rằng: “Mua một tòa dễ cô quạnh, có đôi có cặp mới là điều tốt.”
Vậy nên, từ nhỏ đến lớn, bất kỳ món đồ nào tôi nhận cũng đều thành hai phần. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng tôi có một cô em gái.Thực tế thì không phải vậy, chỉ là bố mẹ tôi… tiền nhiều quá không biết tiêu vào đâu.
Sống mãi trong chiếc “hũ mật ong” ấy, tính cách tôi trở nên phóng khoáng, ngay cả cách ăn mặc cũng thiên về phong cách “hot girl” hoặc “chị đại” trên mạng.Tóm lại, tôi như một con bướm rực rỡ, sặc sỡ.
Tôi hiểu rõ đó chẳng phải lời khen, nhưng trong lòng tôi rất rõ ràng: mình tuyệt đối không làm điều trái đạo lý.