1.
Nửa năm trước.
Sau khi Lý Tuyền đề nghị ly hôn, tôi đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.Khi bác sĩ trao trả kết quả xét nghiệm, trong ánh mắt ông không chỉ có sự cảm thông, mà còn là trách móc.
“Suy thận mãn tính. Triệu chứng của bé đã rất rõ ràng rồi. Làm cha mẹ, sao các người lại không hề để tâm đến chuyện này?”
Tôi lặng lẽ nhận lấy tờ chẩn đoán, ánh mắt dừng lại ở ba chữ “suy thận mãn”.Tai tôi ù đi, chỉ nghe thấy tiếng ầm vang trong đầu.Đối diện với câu hỏi của bác sĩ, tôi không thốt nên lời.
Cả cơ thể tôi như một lòng sông cạn – khô khốc và trống rỗng.Bị giáng một đòn quá nặng nề, mà tôi thậm chí không thể rơi nổi một giọt nước mắt.
Khi gọi lại cho Lý Tuyền, tôi mới phát hiện mình đã bị anh chặn số.
[Chúng ta đều cần bình tĩnh lại. Thời gian này anh sẽ sang Mỹ mở rộng thị trường quốc tế.]
Đó là câu cuối cùng anh để lại trước khi biến mất.
Giờ đây, Lý Tuyền đã trở về được một tuần.Chúng tôi vẫn ngủ riêng.Tôi ngủ ở phòng con gái.Anh ta ngủ ở chiếc giường đơn chật chội trong phòng làm việc.
Không nói chuyện. Không trao đổi. Thậm chí chẳng buồn nhìn nhau.Cứ như thể, với tôi, Lý Tuyền chỉ là một người xa lạ đang tá túc trong nhà tôi.
Tối đó, tôi từ bệnh viện trở về, mệt mỏi nằm xuống giường và ngủ thiếp đi.Nhưng tôi bị đánh thức bởi cảm giác tê rần bên hông.
“Dao Dao… Anh nhớ em lắm…”
Anh ta ghé sát vào tôi, thân nhiệt nóng bỏng, ánh mắt lạc thần.
Nửa năm trước, trước khi anh ta mở miệng đề nghị ly hôn, tôi cũng từng vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm rằng tôi nhớ anh.
Khi đó, vì chăm sóc cho cha tôi đang nằm viện, tôi gần như ở hẳn trong bệnh viện. Vợ chồng xa cách lâu ngày, đã gần nửa năm không gần gũi. Tôi chỉ mong giữ lại một chút thân mật cuối cùng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta lạnh lùng đẩy tôi ra.
Cánh tay tôi đập mạnh vào góc tủ đầu giường, phát ra một tiếng “rầm” đau điếng.
“Trần Dao, ba cô vừa mới đỡ hơn một chút, cô đã nứng đến mức này? Cô còn biết xấu hổ không?”
Hiện tại, từng cái chạm nóng rực của anh ta đang từ từ lần lên cơ thể tôi. Tôi như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, bật dậy, gào lên đầy phẫn nộ:
“Anh vào đây bằng cách nào!?”
“Cút đi!”
Bị từ chối, sắc mặt Lý Tuyền sa sầm, lặng người trong chốc lát rồi cúi đầu đi vào nhà vệ sinh, tự giải quyết lấy.
2.
Một lúc sau.
Tiếng nước trong nhà vệ sinh đột ngột dừng lại.Lý Tuyền bước ra, quấn khăn tắm quanh người, vừa lau mái tóc còn ướt.
Không thể phủ nhận, ở tuổi ba mươi, Lý Tuyền vẫn là một người đàn ông đầy cuốn hút.
Dường như rất hài lòng khi thấy ánh mắt tôi dừng lại trên người mình, anh ta khẽ nhếch môi cười, đứng ngay bên giường nhìn tôi chằm chằm.
Ngày trước, ánh nhìn như thế là tín hiệu cho sự thân mật của hai vợ chồng.Nhưng giờ đây, anh ta càng tiến lại gần, tôi càng lùi xa.
Một lúc sau, Lý Tuyền thở dài.
“Dao Dao, anh biết mà... em vẫn còn giận anh chuyện của ba em, đúng không?”
Một năm trước, ba tôi bị tai nạn xe nghiêm trọng. Toàn thân gãy nhiều chỗ, phải đưa vào ICU và hôn mê không tỉnh.
Người lái xe gây tai nạn vô cùng ngạo mạn.Không chỉ bỏ trốn sau khi gây chuyện, đến khi bị bắt còn không chịu nhận lỗi, lớn tiếng tuyên bố nhà hắn có quan hệ lớn, nếu cứ ép hắn ngồi tù, sau này hắn sẽ khiến cả nhà tôi không yên thân.
Bác sĩ nói, trường hợp xấu nhất là ba tôi sẽ thành người thực vật.
Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, một tay ba tôi nuôi nấng, chăm bẵm tôi trưởng thành.Nhìn ông nằm bất động trên giường bệnh, hơi thở mỏng như sợi chỉ, tôi đã không biết bao lần gục ngã.Mắt trợn trừng, tôi gắng gượng qua từng đêm dài đằng đẵng.
Lúc đó, công ty của Lý Tuyền đang trong giai đoạn quan trọng để kêu gọi đầu tư.Vì chuyện chăm sóc ba tôi, chúng tôi đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần.
Tôi giận anh ta không đủ thấu hiểu.Còn anh ta lại trách tôi không đủ dịu dàng.
Cân nhắc tới lui, cuối cùng tôi đành gửi con gái cho em chồng trông giúp, xin nghỉ phép ở công ty, vừa chăm ba, vừa vất vả giằng co với bên gây tai nạn.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tôi như một chiếc bánh bao bị ủ quá mức — mặt xám xịt, nổi đầy mụn, chưa kể áp lực đè nặng khiến tôi tăng hơn hai chục ký.
Bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy như rơi vào vực thẳm.
Nửa năm sau, ba tôi tỉnh lại.Công ty của Lý Tuyền cũng thành công kêu gọi được vốn đầu tư.
Cơn nghẹn trong lòng ngực tôi rốt cuộc cũng có chỗ trút xuống.Cuối cùng, tôi cũng có thể kể với người tôi yêu, người chồng tôi tin tưởng nhất.
“Lý Tuyền! Ba em tỉnh lại rồi!”
“Trần Dao, chúng ta ly hôn đi.”
Sự hân hoan và vui sướng trong tích tắc bị bóp nghẹt.Tất cả niềm vui bỗng chốc hóa thành sững sờ và hoang mang.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Tại sao?”
“Có cần phải vì cái gì to tát không? Suốt nửa năm nay, em về nhà được mấy lần? Chúng ta gặp nhau được mấy lần? Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, cũng không chịu nổi kiểu hao mòn này. Tình yêu không còn, thì cần gì giữ cái vỏ hôn nhân nữa?”
Anh cau mày, ánh mắt đầy khó chịu.
Tim tôi rối loạn, hoảng hốt đến mức không thể khống chế, chỉ biết cuống quýt giải thích:
“Là vì nửa năm qua em ở bệnh viện phải không? Nhưng ba em tỉnh rồi! Bác sĩ nói chỉ cần kiên trì phục hồi chức năng, ông có thể sống như người bình thường…”
“Chờ đến khi ba em khá hơn, em sẽ không cần dành quá nhiều thời gian ở viện nữa…”
“Lý Tuyền, chúng ta…”