6.
Văn Vũ dẫn tôi ra ngoài trường ăn mì cay lẩu khô.
Anh bảo hôm nay có một người bạn cùng phòng sẽ tới ăn chung.
Tôi ngồi yên nhìn anh bận rộn — rót nước nóng, tráng bát đũa.
Anh ngẩng đầu lên, cười hỏi:
"Hôm nay ở ký túc làm quen với bạn cùng phòng sao rồi?"
Nghe vậy, trong đầu tôi lập tức hiện lên khuôn mặt chảnh chọe đến đáng ghét ấy.
Tôi chậm rãi gật đầu:
"Cũng… ổn."
Văn Vũ nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó:
"Tâm trạng không tốt à?"
Anh bật cười:
"Trùng hợp ghê, mấy hôm nay bạn cùng phòng anh cũng tâm trạng không tốt."
Nghĩ tới vị tiền bối sắp tới ăn chung, tôi chớp mắt:
"Sao thế ạ?"
Văn Vũ hăng say tám chuyện:
"Ôi dào, bị lừa tình trên mạng chứ sao nữa.
Anh đoán cái Omega đó chỉ định kiếm người gánh rank.
Chắc sắp nhập học rồi, giấu không nổi nữa nên đá luôn."
Anh chỉ nói mấy câu là tóm gọn cả “vở kịch” drama.
"Thằng em kia cũng hài lắm.
Lừa bạn anh là sinh viên cao học đại học Kinh Thành,
nói gì mà tin tức tố của mình có mùi… bún ốc chua cay!
Haha, chỉ có thằng ngốc bạn anh mới tin nổi mấy thứ đó…"
Tôi chết lặng.
Cười gượng mấy tiếng.
Xong rồi…
Tỉ lệ trùng khớp cao đến mức muốn độn thổ.
Thật ra từ đầu, tôi đâu có định để mọi chuyện đi xa đến mức gặp mặt.
Đối với một cuộc “yêu qua mạng”, thân phận dĩ nhiên là do mình tự biên tự diễn.
Vậy nên mỗi khi Q hỏi gì, tôi đều “bịa” rất có tâm.
Giờ đây, giọng tôi khẽ run, như thể linh hồn sắp bay ra khỏi xác.
Tôi không cam tâm, vẫn cố thử dò lại:
"Anh ơi… bạn anh tên WeChat là gì thế?"
Văn Vũ hơi khó hiểu, nhưng vẫn rút điện thoại ra xem:
"Hình như… là Q."
Khoảnh khắc đó, tôi như bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông.
Chưa kịp tìm cớ rút lui,
Văn Vũ đã giơ tay vẫy ai đó:
"Tần Diễn, bên này!"
7.
Tôi bỏ chạy.
Vừa định thi triển tuyệt kỹ “chạy trốn cấp tốc 100m”,
Văn Vũ đã nhanh tay kéo tôi lại:
"Chạy đi đâu thế?"
Não tôi nhất thời treo máy:
"Em… em… bạn cùng phòng gọi về giúp xếp đồ."
Anh nhíu mày, tỏ ý không đồng tình:
"Ai gọi?"
Gương mặt ngạo mạn kia lại lướt qua tâm trí tôi như cảnh phim tua nhanh.
Tôi buột miệng:
"Tần Hỉ."
Văn Vũ sững người một thoáng, tay cũng lỏng ra theo phản xạ.
Tôi tranh thủ rút tay lại ngay tức khắc:
"Anh ơi, lần sau gặp nhé."
Cắm mặt cúi đầu, tôi quay lưng bước đi, gần như muốn chui cả người vào cổ áo.
Vừa lúc đó, một bóng người cao lớn lướt qua vai.
Tôi không dám ngoảnh lại, chỉ biết cắm đầu chạy thẳng về phía cổng trường.
Mười phút sau, đèn đường hai bên phố lặng lẽ sáng lên.
Tôi ôm chiếc sandwich mua từ tiệm tạp hóa,
ngồi thừ trên ghế đá, lòng đầy rối bời.
Cái gì vậy trời? Đây là nghiệt duyên kiểu gì?!
Chưa nhập học bao lâu, cảm giác háo hức mới hôm qua
đã lập tức biến thành cơn bối rối pha chút hoảng loạn.
Nếu Q là bạn cùng phòng của Văn Vũ…
Vậy thì, sau này… chẳng phải tụi tôi vẫn có thể gặp nhau sao?
Giờ tính sao đây?
Tôi đang vò đầu bứt tai thì bất ngờ —
một đôi giày thể thao hàng hiệu xuất hiện trước mắt tôi.
"Ơ kìa? Không phải đang ăn với Văn Vũ à?
Ảnh nỡ để em gặm sandwich qua bữa thế này luôn á?
Xem ra, em cũng chẳng quan trọng với ảnh lắm nhỉ."
Giọng điệu xóc xỉa vang lên từ phía trên đầu.
Tôi ngước mắt nhìn lên.
Tần Hỉ đang đứng đó,
vẫn là nụ cười vừa thiếu đòn vừa trêu ngươi quen thuộc.
Tôi giữ bình tĩnh, mở lời:
"Tại sao anh biết chuyện của tôi?"
Cậu ta không trả lời câu hỏi mà chỉ nói:
"Văn Vũ không phải người tốt đẹp gì đâu. Tốt nhất là em nên tránh xa ảnh ra."
Tôi im lặng.
Khi thấy Tần Hỉ quay người định rời đi,
tôi chợt khẽ thở dài, nói:
"Nếu anh tôi có gì chưa phải, khiến anh hiểu lầm,
vậy thì… tôi thay mặt anh ấy xin lỗi."
Chân Tần Hỉ khựng lại.
Cậu ta từ từ quay đầu lại, vẻ mặt thoáng một vết rạn rõ ràng:
"Ảnh… là anh trai em?!"
8.
Biết được tôi và Văn Vũ là anh em ruột,
Tần Hỉ không nói không rằng, kéo tôi đi ăn.
Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thái độ của cậu ta… thật sự rất đáng ngờ.
Nhìn mâm đồ ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút trước mặt,
trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ…
Không phải cậu ta bỏ thuốc rồi chứ?
Như thể đọc được suy nghĩ tôi,
Tần Hỉ bĩu môi kéo khóe miệng:
"Yên tâm, tôi chỉ có ý kiến với Văn Vũ thôi."
Thấy tôi vẫn còn ngập ngừng,
cậu ta lảng mắt đi, đưa tay gãi sống mũi:
"Tôi đâu có đoán ra hai người là anh em.
Cậu thì xinh xắn trong veo, còn Văn Vũ thì vừa thối vừa cứng.
Thấy hai người đi chung, tôi còn tưởng…"
Lời giải thích nửa vời nghe có vẻ ngượng ngập,
tai cậu ta cũng bắt đầu đỏ lên.
Tôi chớp mắt, chẳng hiểu gì:
"Anh ghét anh tôi lắm hả?"
Nói thật, với gương mặt góc cạnh, khí chất dịu dàng của Văn Vũ,
thường thì… ai gặp cũng thích chứ ghét kiểu gì được?
Tần Hỉ mở miệng, rồi lại khựng lại một nhịp:
"...Cũng không đến mức ghét."
Câu trả lời đó… miễn cưỡng chấp nhận được.
Tôi từ tốn cầm đũa lên.
Tần Hỉ như trút được gánh nặng, lặng lẽ thở phào.
Cậu ta chống cằm, nghiêng đầu hỏi:
"Anh cậu làm gì khiến cậu giận à?"
Nhớ lại chuyện ban nãy, tôi chỉ biết thở dài.
Không phải giận… mà là quá ngoài tầm kiểm soát.
Không biết cậu ta nghĩ tới điều gì,
sắc mặt chợt nghiêm lại: