3
Tôi và Lương Cư An là thanh mai trúc mã.
Tôi là con gái nhà buôn ép dầu, còn anh là đứa trẻ nghịch ngợm nhất cả con phố.
Chẳng ai tin sau này anh sẽ nên người.
Cho đến một ngày…
Hôm ấy, tôi co ro nằm trên ghế mây trong sân sau nhà, mẹ quỳ gối bên cạnh, dùng hết sức siết chặt dải vải bố.
Nỗi đau khi xương bị nghiền nát khiến toàn thân tôi run rẩy.
“Cố chịu một chút, cố chịu nữa thôi…”
Mẹ tôi giọng run rẩy, nhưng tay không hề nới lỏng.
Bỗng ngoài tường vang lên tiếng ngói rơi lách cách.
“Tiểu Lâm, cô khóc to cả phố đều nghe thấy rồi đấy!”
Lương Cư An ngồi trên đỉnh tường, ngậm một cọng cỏ đuôi chó.
Anh lúc nào cũng vậy — leo tường trèo cây như khỉ hoang, các bà cô hàng xóm thấy mặt là chống nạnh mắng liền.
Tôi cắn môi, cố không bật tiếng.
Nhưng anh đột nhiên khựng lại.
Anh đã thấy đôi chân tôi bị bó đến méo mó, biến dạng.
“Mấy người đang làm gì vậy?!”
Anh nhảy phắt xuống tường.
Mẹ tôi hoảng hốt lấy váy che chân tôi lại.
Lương Cư An chỉ vào chân tôi, mắt đỏ hoe:
“Tiểu Lâm, đau không?”
Thấy anh lo lắng, tôi vội nén nước mắt, môi run run:
“Không đau…”
Mẹ giận dữ xua anh đi:
“Xương phải vỡ ra mới bó được ba tấc kim liên! Con gái mà chân to thì ai thèm lấy? Thằng nhãi nhà họ Lương, chuyện của con gái không tới lượt mày xen vào!”
“Tôi mặc kệ! Tôi lo cho cô ấy cả đời!”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Lương Cư An khóc.
Từ ngày đó, anh không còn đuổi gà bắt chó.
Anh bắt đầu đọc sách, luyện chữ, học tiếng Tây Dương, chăm chỉ hơn bất kỳ ai.
Năm mười bốn tuổi, vào đêm giao thừa, anh trèo vào sân nhà tôi, trong tay ôm một cuốn Thiên Công Khai Vật cũ kỹ.
“Tiểu Lâm, thầy ở trường Tây nói người nước ngoài đang dùng máy bay đánh trận trên trời!”
Ánh mắt anh sáng rực.
“Tôi muốn thi vào trường không quân, lái máy bay lớn nhất, kiếm nhiều tiền nhất, rồi dẫn cô đi — đến nơi không ai bó chân cả!”
Năm mười tám tuổi, anh thực sự đậu cao.
Đêm trước khi lên đường, Lương Cư An hứa với tôi:
“Tiểu Lâm, hãy đợi tôi.
Đợi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ về cưới cô.”
Nhưng thời cuộc đổi thay quá nhanh, chưa kịp đưa tôi đi — giặc đã tới.
Lần nữa gặp lại, anh khoác áo khoác phi công thẳng thớm, đột nhiên trở nên xa lạ.
Anh không còn gọi tôi là “Tiểu Lâm”, chỉ lạnh nhạt gọi:
“Cô Lâm.”
Chiếc túi thơm mùi quế hoa tôi tặng anh bị quăng vào góc tủ.
Khi tôi nhắc đến lời hứa năm xưa, anh lại cười nhạt trước bao người:
“Chỉ là nói chơi thôi, cô cũng để tâm sao? Nếu tôi nhớ không lầm, cô Lâm đã có hôn ước rồi mà. Cô còn dây dưa với tôi, nhà chồng tương lai sẽ nghĩ gì đây?”
Trái tim tôi bị anh nghiền nát từng mảnh.
Lần cuối cùng, tôi bất chấp sự phản đối của cha mẹ, chạy đến học viện không quân tìm anh.
Nhưng tôi lại thấy anh khoác vai một vũ nữ bước ra từ phòng khiêu vũ.
“Lương Cư An! Cha mẹ tôi nhất quyết ép tôi gả vào nhà họ Thẩm. Nếu hôm nay anh còn không về cùng tôi, thì tôi… sẽ không còn là người của anh nữa!”
Tôi siết chặt tay áo anh, ngón tay trắng bệch.
Nhưng anh chỉ khựng lại một thoáng, rồi cắn điếu thuốc, lạnh lùng gạt tay tôi ra.
Vòng tay ôm người đàn bà kia càng thêm siết chặt.
Son môi đỏ chói in trên má anh, tiếng cười của cô ta rộn ràng.
Xuyên qua làn khói thuốc, tôi thấy ánh mắt anh chợt long lanh, rồi cong môi cười:
“Liên quan gì đến tôi?”
Tối hôm đó, tôi khóc cạn nước mắt cho cả một đời.
Cha mẹ giam lỏng tôi nửa năm.
Sau đó, tôi từ bỏ, lên kiệu hoa về nhà họ Thẩm.
Đêm động phòng, tôi ngồi thẫn thờ trong phòng cưới suốt cả đêm.
Cùng ngày hôm đó, máy bay của Lương Cư An rơi xuống khe núi.
Anh ra đi ở tuổi hai mươi lăm, chỉ còn là một nắm tro tàn.
Anh chôn giữa lòng sông.
Tôi chôn mình trong nhà họ Thẩm.
Chúng tôi… cuối cùng đều không thể thoát khỏi con phố dài năm ấy.
Nhưng kiếp này —
Tôi tuyệt đối sẽ không để Lương Cư An cô đơn thêm một lần nào nữa.
4
Vừa bước chân vào nhà, cái tát của cha đã vung tới như gió lốc.
“Đồ nghiệt chủng! Dám lỡ dở chuyện đính hôn với nhà họ Thẩm?!”
Tôi loạng choạng đứng vững, má rát buốt, miệng tanh vị máu.
Thẩm Nghiễn Chi đứng dựa vào khung cửa chạm trổ, bộ âu phục sang trọng hoàn toàn lạc quẻ với bức họa môn thần cũ kỹ phía sau.
Anh ta chậm rãi tháo kính gọng vàng, lấy khăn tay lau sạch thấu kính, như thể vừa bị tôi làm bẩn tầm nhìn.
“Tới nước này rồi, cô còn muốn ‘lạt mềm buộc chặt’?”
Khóe môi anh nhếch lên đầy khinh thường:
“Quả nhiên là tàn dư phong kiến, tưởng mấy chiêu trò rẻ tiền ấy có thể khiến tôi coi trọng sao?”
Giống hệt như kiếp trước, Thẩm Nghiễn Chi chưa từng giấu giếm sự khinh ghét đối với tôi.
Anh ta luôn dùng những lời lẽ tệ hại nhất để sỉ nhục tôi.
Và kiếp trước, tôi chỉ biết cúi đầu chịu đựng, tê liệt và cam chịu.
Mẹ tôi lao tới nắm chặt tay tôi, run rẩy nói:
“Nghiễn Chi à, con bé nó hồ đồ nhất thời thôi! Mẹ sẽ bảo nó xin lỗi con—”
“Đúng vậy, mau xin lỗi Nghiễn Chi!”
Cha rút thước gỗ, không ngừng quật vào chân tôi, ép tôi phải quỳ xuống.
Thẩm Nghiễn Chi nhìn tôi bị đánh với vẻ đầy thích thú, ánh mắt dừng lại nơi đôi chân nhỏ lấm bùn của tôi.
Mẹ vội đứng chắn trước tôi, muốn che đi tất cả.
Họ vẫn giấu nhẹm chuyện tôi từng yêu Lương Cư An.
Cha càng đánh càng mạnh.