“Được, tôi đồng ý thu mua.” – Tôi nói – “Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Cô cứ nói.”
“Tôi muốn giữ lại đội ngũ nhân viên cũ của công ty Trình Viễn Hàng – ít nhất là những người thực sự có năng lực. Họ xứng đáng có một cơ hội làm lại.” – Tôi chậm rãi đáp.
Ánh mắt Chủ tịch ánh lên vẻ cảm kích.
“Giám đốc Lâm, cô đúng là người tử tế.”
“Tử tế thì chưa chắc, nhưng tôi hiểu thế nào là đôi bên cùng có lợi.” – Tôi khẽ cười – “Người giỏi, ai mà chẳng muốn giữ bên mình?”
Buổi chiều hôm đó, hợp đồng chuyển nhượng được ký kết.
Chỉ sau một đêm, tôi – người từng bị vu oan và gạt khỏi vị trí giám đốc tài chính – đã trở thành bà chủ của một công ty.
Một công ty mới, nhưng lại sở hữu toàn bộ tài nguyên mà Trình Viễn Hàng từng dày công xây dựng suốt ba năm qua.
Cảm giác ấy, nói không ngoa, đúng là sung sướng tột đỉnh!
Ngay sau khi thương vụ hoàn tất, tôi lập tức bắt tay vào tái cấu trúc toàn diện.
Việc đầu tiên là sắp xếp lại nhân sự. Trong số hơn 100 nhân viên cũ, tôi chọn ra 80 người có năng lực và đạo đức nghề nghiệp rõ ràng để tiếp tục làm việc tại công ty mới.
Số còn lại – phần lớn là tay chân thân tín của Trình Viễn Hàng hoặc những người yếu kém – tôi dứt khoát không nhận.
Buổi ra mắt công ty mới – tôi đặt tên là Công nghệ Minh Quang – được tổ chức đơn giản nhưng đầy khí thế.
“Chào mừng mọi người đến với đại gia đình Minh Quang!” – Tôi đứng trên bục phát biểu, ánh mắt đầy tự tin – “Tại đây, tôi cam kết: ai có năng lực sẽ có cơ hội, ai nỗ lực sẽ được ghi nhận. Chúng ta sẽ cùng nhau viết nên một chương mới rực rỡ!”
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.
Tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Nhưng là một khởi đầu rực rỡ hơn bao giờ hết.
Những nhân viên từng bị đè nén, chèn ép dưới trướng Trình Viễn Hàng, giờ đây cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng hy vọng.
“Giám đốc Lâm, chúng tôi nhất định sẽ hết mình!” – Giám đốc kỹ thuật Lý Minh phấn khích – “Chúng tôi sẽ cho những kẻ từng coi thường mình thấy, rốt cuộc ai mới là người giỏi thật sự!”
“Nói hay lắm!” – Tôi giơ cao ly champagne – “Vì một tương lai rực rỡ của Minh Quang, cùng nhau nâng ly nào!”
“Cạn ly!” – Tiếng hô đồng thanh vang lên, ly chạm ly, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo lên. Người gọi đến là Đội trưởng Vương.
“Cô Lâm, có tin tốt muốn báo cho cô.” – Giọng anh đầy hào hứng – “Hàn Vân Thâm chính thức bị bắt rồi!”
Tim tôi như trút được tảng đá lớn.
“Anh ta bị khép tội gì?” – Tôi hỏi ngay.
“Lừa đảo, tống tiền và gây rối trật tự xã hội.” – Đội trưởng Vương đáp – “Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng hắn thuê người dọa cô, còn có cả tài liệu chứng minh hắn lừa đảo các nhà đầu tư khác nữa.”
Cuối cùng, Hàn Vân Thâm cũng phải trả giá!
“Tôi thật lòng cảm ơn anh.” – Tôi nói, giọng đầy biết ơn.
“Chúng tôi chỉ làm đúng bổn phận thôi.” – Anh cười – “À đúng rồi, bên vụ Trình Viễn Hàng cũng có tiến triển. Hắn đã nhận tội, dự kiến lãnh án khoảng mười lăm năm.”
Mười lăm năm!
Lần này, Trình Viễn Hàng thật sự thân bại danh liệt.
Tôi cúp máy, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Hai kẻ từng dồn tôi vào đường cùng, cuối cùng cũng rơi vào kết cục xứng đáng.
Không còn gánh nặng nào đè trên vai, tôi bắt đầu toàn tâm toàn ý xây dựng công ty.
Từ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, quảng bá thương hiệu, chăm sóc khách hàng, đến tái thiết đội ngũ nhân sự – việc nào tôi cũng đích thân theo sát từng chi tiết.
Tôi biết rõ: Cơ hội không đến lần hai. Và tôi tuyệt đối không thể để công sức này uổng phí.
Dù bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bản thân thật sự sống có ý nghĩa.
Đây chính là cảm giác khi được chiến đấu vì chính mình!
Một tháng sau, sản phẩm đầu tiên của chúng tôi chính thức ra mắt thị trường.
Đó là một hệ thống nhà thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo – vượt xa thế hệ sản phẩm trước của công ty Trình Viễn Hàng cả một bước tiến lớn về công nghệ.
Ngay khi vừa tung ra, sản phẩm đã tạo nên cơn sốt trên thị trường, đơn đặt hàng tới tấp như tuyết rơi mùa đông.
“Giám đốc Lâm, quá đỉnh luôn!” – Giám đốc kinh doanh phấn khích lao vào văn phòng – “Chỉ trong một ngày, chúng ta đã nhận được đơn hàng ba mươi triệu!”
Ba mươi triệu!
Con số này còn vượt xa doanh số cả tháng trời của công ty Trình Viễn Hàng khi xưa!
“Tất cả mọi người đã vất vả rồi!” – Tôi đứng dậy cười rạng rỡ – “Tối nay tôi bao cả công ty đi ăn một bữa thật linh đình!”