“Không phải hai người từng nói ‘máu mủ ruột rà còn hơn nước lã’ sao? Với lại, giờ hai người vẫn còn lương hàng tháng, đâu có gì đáng lo.”
“Về sau khi hai người già, con tốt nghiệp đại học danh giá, có tương lai rộng mở…”
“Con sẽ đối xử với hai người giống như cách hai người từng đối xử với con trước kia — chuyển khoản tiền sinh hoạt đều đặn.”
Câu nói này khiến cả hai người đều chết lặng.
Bởi họ hiểu rất rõ ý nghĩa đằng sau lời tôi vừa nói.
Ăn miếng, trả miếng.
Ông trời có mắt, nhân quả không sai.
Nhưng cuối cùng, họ vẫn ký vào bản hợp đồng đó.
Bởi vì hơn ai hết, họ hiểu rõ việc có một đứa con là thủ khoa tỉnh có ý nghĩa như thế nào trong đơn vị.
Thăng chức, tăng lương, được lãnh đạo coi trọng, đồng nghiệp ngưỡng mộ…
Những hào quang về địa vị và danh dự ấy là vô giá – dùng bao nhiêu tiền cũng không mua nổi.
Tôi nhìn họ ký tên mình xuống tờ giấy.
Khoảnh khắc đó, tôi chính thức trở thành chủ sở hữu của toàn bộ bất động sản đứng tên họ.
Số dư trong tài khoản ngân hàng khiến ngay cả tôi cũng bất ngờ.
Thì ra những năm qua, họ sống sung túc như vậy.
Còn tôi, đến cả lệ phí thi đại học hơn trăm nghìn cũng phải xin làm hai lần.
Nhưng tôi hiểu rất rõ —
Dù đến tận bây giờ, họ cũng chỉ đang tính toán giá trị của tôi, hoàn toàn không có chút tình yêu nào dành cho đứa con gái này.
Điều họ coi trọng, là cái mác “nuôi dạy được thủ khoa tỉnh” có thể mang lại cho họ bao nhiêu lợi ích xã hội.
Nhưng không sao.
Dù sao tôi cũng đang lợi dụng lòng tham của họ mà thôi.
Dùng chính sự hám danh và tính toán của họ, để lấy lại tất cả những gì vốn dĩ nên thuộc về tôi.
9
Tôi thuận lợi đỗ vào Đại học Thanh Hoa.
Ngay trong tháng đầu nhập học, điện thoại của tôi chưa một ngày được yên.