1
Cuộc hôn nhân giữa chị dâu và anh trai tôi vốn là môn đăng hộ đối, gia cảnh cân bằng, tài sản cũng tương đương. Chỉ vì khi đó thấy anh tôi có vẻ ổn, nên đôi bên mới cho rằng đây là một mối nhân duyên tốt.
Chị dâu học thức cao, gia giáo tốt, tính tình bao dung, nói chuyện có lý lẽ. Tôi và mẹ đều rất hài lòng với chị, mẹ tôi còn coi chị như con gái ruột mà yêu thương.
Lúc mới cưới, cách anh và chị sống với nhau khiến ai nấy đều khen ngợi. Tôi và mẹ chẳng hề thấy có vấn đề gì trong cuộc hôn nhân này.
Cho đến khi cháu gái ra đời, anh tôi bắt đầu thường xuyên vắng nhà vào ban đêm, bình thường cũng chẳng liên lạc được.
Khi chị còn nằm trong viện, anh không thèm ngó ngàng đến chị và con gái một câu.
Mẹ tôi gọi điện cho anh nhiều lần, lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Đang bận.”
Mẹ tôi nào phải kẻ ngốc. Dù bận rộn đến đâu, làm gì có chuyện vợ mới sinh, con mới chào đời mà không rảnh để hỏi thăm lấy một câu?
Một lần, mẹ cố ý gọi điện vào lúc khuya. Quả nhiên, người bắt máy lại là một giọng nữ.
“Alo? Ai vậy? Nửa đêm nửa hôm gọi cái gì? Cô không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ!”
Giọng cô ta ngái ngủ, lộ rõ bực dọc bị đánh thức. Bên cạnh còn mơ hồ vang lên tiếng thở đều đều của một người đàn ông đang ngủ.
“Tôi là mẹ của Chu Thừa.” Mẹ tôi dứt khoát báo rõ thân phận.
Người kia chỉ sững lại một chút, hoàn toàn không thấy câu nói vừa rồi của mình có gì thất lễ.
“Bác bị mất ngủ vì tuổi già sao? Ngày mai để Chu Thừa mang cho bác một chai thuốc ngủ nhé?”
Ngón tay mẹ tôi siết chặt lấy điện thoại.
Đây chẳng phải là đang vòng vo chửi bà già nua sao?
“Cô với Chu Thừa là quan hệ gì?” Mẹ tôi lạnh mặt, bỏ ngoài tai lời châm chọc, hỏi thẳng.
“Chúng tôi quen nhau nhiều năm rồi, là bạn học cũ.” Hứa Thi ngáp dài, lười biếng trả lời.
“Bạn học mà ngủ chung à?” Mẹ tôi mỉa mai. “Là bạn nhiều năm mà không biết Chu Thừa đã có vợ? Hay là biết rõ mà vẫn làm kẻ thứ ba?”
Người bình thường nghe chữ “tiểu tam” hẳn sẽ xấu hổ. Nhưng Hứa Thi chẳng có chút phản ứng nào, như thể người bị mắng không phải là cô ta.
“Bác ạ, tôi là mối tình đầu của Chu Thừa. Chúng tôi từng chia tay, bây giờ là Chu Thừa cầu xin tôi quay lại.”
“Nếu đã thích cô đến thế, năm xưa sao lại chia tay?” Mẹ tôi gặng hỏi.
2
“Cái đó…” Hứa Thi lập tức ấp úng.
Thấy cô ta im lặng, mẹ tôi đã hiểu ngay bảy tám phần.
Nếu khó nói ra miệng, vậy chắc chắn vấn đề nằm ở phía cô ta. Còn cụ thể lý do gì, chỉ cần điều tra là rõ.
“Bảo Chu Thừa ngay lập tức về nhà cho tôi. Nếu trong vòng một tiếng mà không có mặt, thì từ nay tất cả những gì thuộc về nhà họ Chu sẽ chẳng còn liên quan đến nó nữa!” Mẹ tôi lạnh giọng quăng lại câu nói rồi dập máy.
Hứa Thi chưa từng gặp mẹ tôi, cũng chẳng hiểu tính bà, nên coi lời ấy như gió thoảng.
Ngược lại, Chu Thừa lúc này mơ màng tỉnh dậy, hỏi: “Mẹ nói gì vậy?”
Hứa Thi bèn lặp lại nguyên văn.
Chu Thừa như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu, hoảng hốt bật dậy, vơ vội quần áo dưới đất, chưa kịp mặc chỉnh tề đã lao ra ngoài.
“Sao vậy? Có gì phải nghiêm trọng thế? Nhà anh chỉ có một con trai, không cho anh thì còn cho ai?” Hứa Thi khinh bỉ ngồi dậy, còn nhắc nhở.
“Ngày mai anh sẽ giải thích!” Chu Thừa chẳng buồn để ý, vội vàng mặc quần áo, lái xe xuyên đêm về nhà.
Cha tôi mất sớm, tất cả trong nhà đều do một tay mẹ tôi gầy dựng.
Bà vừa nuôi anh em tôi khôn lớn, vừa quản lý công ty, mua đất, tích góp mấy căn nhà. Trong gia đình này, mẹ tôi nắm toàn bộ quyền quyết định.
Chu Thừa về đến nhà, thấy mẹ ngồi trong phòng khách, đồng hồ hẹn giờ đặt ngay bên cạnh, chờ anh đúng tròn một tiếng.
Xem như anh ta còn may mắn.
“Con và con bé đó là thế nào?” Mẹ tôi hỏi thẳng.
“Mẹ, con và Hứa Thi quen biết đã lâu, chúng con thật sự yêu nhau. Mong mẹ thành toàn cho chúng con.” Chu Thừa cúi gằm đầu, giọng khẩn cầu.
“Năm xưa vì sao chia tay?”
“Lỗi tại con không đủ năng lực, không thể cho Hứa Thi cuộc sống tốt đẹp.”
“Thế bây giờ cô ta quay lại tìm con vì lý do gì?”
Chu Thừa im lặng.
“Vì biết con vẫn chẳng tự lo nổi, nhưng có thể dựa vào mẹ, đúng không?” Giọng mẹ tôi cao hẳn lên.
Chu Thừa ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.
Chính phản ứng ấy khiến mẹ tôi chắc chắn, bà đã đoán đúng.
“Bao năm xa cách, cô ta đã quen bao nhiêu người?” Ở tuổi năm mươi, mẹ tôi thấu hiểu lòng người.
Một kẻ rời bỏ con trai bà vì anh không cho được thứ mình muốn, sao có thể vì anh mà giữ mình?
Bao năm nay vòng đi vòng lại, tìm không được người đàn ông nào vừa giàu có vừa si tình hơn, nên mới quay về bám riết lấy Chu Thừa, bất chấp anh đã có vợ!
Chu Thừa bị mẹ tôi chất vấn đến mức im lặng rất lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói:
“Mẹ, Hứa Thi đã man/g tha/i con của con, giờ đã bảy tháng rồi…”
3
Mẹ tôi siết chặt tay vịn ghế, nhưng trên gương mặt lại không hề có cơn thịnh nộ như anh tôi tưởng tượng. Bà chỉ bình tĩnh hỏi:
“Vậy con định tính sao?”
Giọng điệu bình thản đến mức khiến anh tôi hoang mang, nhưng anh vẫn liều mình nói:
“Mẹ, con muốn ly hôn để cưới cô ấy!”
Sợ mẹ kích động, anh còn cố nhấn mạnh:
“Hứa Thi mang thai con trai!”
Nhưng anh hoàn toàn không biết, mẹ tôi chưa từng bao giờ là người trọng nam khinh nữ.
Bà vốn là một nữ cường nhân, không cần đàn ông vẫn có thể dựng nên cơ nghiệp, sao có thể để ý chuyện sinh con trai hay con gái?
Điều bà khinh thường, từ trước đến nay chỉ có kẻ bất tài vô dụng mà thôi!
Mẹ tôi im lặng một lúc, giọng vẫn không hề dao động:
“Nhà cô ta thế nào?”
Anh tôi nhỏ giọng đáp:
“Nhà ở quê, có hai đứa em trai, cả hai vẫn đang đi học.”
“Vậy nghĩa là cưới cô ta, con còn phải có trách nhiệm nuôi hai đứa em trai đó khôn lớn, lo học phí cho đến khi chúng học xong, rồi chuẩn bị nhà cửa và sính lễ để chúng lấy vợ. Nếu hai đứa nó chẳng nên trò trống gì, con còn phải nuôi cả hai gia đình nó nữa, đúng không?”