Anh ta giờ chỉ như một bãi phân chó tôi lỡ giẫm phải trên đường đời – ghê tởm thì có đấy, nhưng rửa sạch giày, đổi lối đi, rồi cũng chẳng còn đáng để bận tâm.
Tôi sẽ không vì một bãi phân… mà dừng bước trên con đường của chính mình.
Tương lai của tôi — còn có những người xứng đáng hơn, còn có những phong cảnh rực rỡ hơn đang chờ tôi.
Một năm sau, Chu Dật cầu hôn tôi.
Hoàng hôn phủ vàng bãi biển, anh quỳ một gối xuống, đưa ra một chiếc nhẫn giản dị nhưng tinh xảo.
“Lâm Tịch, lấy anh nhé.”
Tôi vừa cười vừa rơi nước mắt, gật đầu thật mạnh:
“Em đồng ý.”
Anh ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm bên tai:
“Từ nay về sau, em chính là bà Chu của anh rồi.”
Chúng tôi định ngày cưới vào mùa thu.
Hôm trước ngày cưới, chúng tôi đến trung tâm thương mại chọn đồ lễ phục.
Tại một cửa hàng vest nam, chúng tôi tình cờ gặp một người không ngờ tới — Cố Diễn.
Anh ta mặc đồng phục nhân viên không vừa người, đang khom lưng giới thiệu vest cho khách, nụ cười trên mặt đầy nịnh nọt.
Nhìn thấy chúng tôi, nụ cười ấy lập tức đông cứng lại.
Anh ta theo phản xạ định tránh đi, nhưng bị quản lý gọi giật lại:
“Cố Diễn! Nghĩ gì vậy! Không mau ra phục vụ khách quý!”
Không còn cách nào, anh ta đành gượng gạo bước đến trước mặt chúng tôi, giọng khô khốc:
“Hoan… hoan nghênh quý khách… hai người cần tìm gì ạ?”
Chu Dật vòng tay ôm lấy eo tôi, giọng bình thản:
“Chúng tôi muốn chọn vest cưới.”
Hai từ “vest cưới”, như từng cây kim nhọn, đâm thẳng vào lòng Cố Diễn.
Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Dật – người đàn ông cao ráo, điềm đạm, đang che chở cho tôi — trong ánh mắt là nỗi đau, ghen tuông, và… sự hối hận tột cùng.
Anh ta mấp máy môi, như thể muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng… chỉ cúi đầu, giọng khàn khàn:
“Vâng… mời hai người đi lối này.”
Anh ta giới thiệu cho chúng tôi vài bộ vest, suốt quá trình không dám nhìn vào mắt tôi lấy một lần.
Tay anh ta khẽ run, nhiều lần còn đưa nhầm size.
Cuối cùng, Chu Dật chọn được một bộ, bước vào phòng thử đồ.
Trong cửa hàng lúc này, chỉ còn lại tôi và Cố Diễn.
Anh ta rốt cuộc cũng lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Tiểu Tịch… em… sắp kết hôn rồi.”
“Ừ.” – Tôi đáp lại thản nhiên.
“Anh ta… đối xử với em tốt chứ?”
“Rất tốt.”
Ánh sáng trong mắt anh ta… hoàn toàn tắt lịm.
Anh ta cười khổ, hốc mắt đỏ hoe:
“Tốt thật…”
“Anh thật ngu ngốc… ngày xưa sao lại… để mất em như vậy…”
Anh ta lẩm bẩm như đang nói với tôi, lại như đang tự nói với chính mình – lời sám hối muộn màng.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, không nói gì.
Đúng lúc đó, cửa phòng thử đồ mở ra.
Chu Dật bước ra trong bộ vest trắng tinh, lịch lãm như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích – rạng ngời, nổi bật.
Anh đến bên tôi, tự nhiên nắm lấy tay tôi, dịu dàng hỏi:
“Em thấy sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười rạng rỡ:
“Chú rể của em là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới.”
Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười.
Trong mắt… chỉ còn nhau.
Phía sau chúng tôi, Cố Diễn đứng im lặng như cái bóng, như thể đã bị cả thế giới lãng quên.
Khi rời khỏi cửa hàng, tôi không ngoảnh đầu lại nhìn anh ta thêm một lần nào nữa.
Tôi hiểu rất rõ—người đàn ông từng chiếm trọn cả thanh xuân của tôi, người mà tôi từng ngỡ sẽ yêu đến suốt đời…
Từ hôm nay, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Sự trừng phạt lớn nhất của anh ta.
Không phải là vào tù, Không phải là nghèo túng, Không phải là bị mọi người quay lưng.
Mà là hạnh phúc của tôi… từ nay… không còn bất kỳ liên quan gì đến anh ta nữa.
Đám cưới diễn ra đúng như dự định.
Nắng thu nhẹ nhàng chiếu qua những ô cửa kính màu của nhà thờ, phản chiếu xuống sàn gạch như những vệt sáng rực rỡ.
Tôi mặc váy cưới trắng tinh, tay khoác tay cha, bước từng bước chậm rãi tiến về phía lễ đường.
Chu Dật đang đứng chờ ở đó – vest trắng chỉnh tề, gương mặt dịu dàng rạng ngời hạnh phúc.
Bạn bè, người thân của chúng tôi ngồi hai bên lối đi, ai cũng nở nụ cười chúc phúc.
Mẹ tôi ngồi hàng ghế đầu, ánh mắt rưng rưng nhưng miệng vẫn cười tươi hơn bất kỳ ai khác.
Lễ cưới bắt đầu.
“Chu Dật, con có nguyện ý lấy Lâm Tịch làm vợ, dù nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn yêu thương, tôn trọng và bảo vệ cô ấy cho đến cuối đời không?”
“Con nguyện ý.” – Giọng Chu Dật vang lên rõ ràng, ánh mắt anh nhìn tôi chan chứa tình yêu.
“Lâm Tịch, con có nguyện ý lấy Chu Dật làm chồng, dù nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn yêu thương, tôn trọng và đồng hành cùng anh ấy đến trọn đời không?”
“Con nguyện ý.” – Giọng tôi hơi nghẹn lại, nhưng vẫn kiên định.
Lần này, tôi đã thực sự tìm thấy người xứng đáng để gửi gắm cả đời.
Khi trao nhẫn, Chu Dật nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói:
“Lâm Tịch, cảm ơn em… vì đã cho anh cơ hội này.”
Tôi cũng siết tay anh lại, mỉm cười:
“Em cũng cảm ơn anh… vì đã khiến em tin vào tình yêu thêm một lần nữa.”
“Giờ đây, các con có thể hôn nhau.” – Cha xứ mỉm cười nói.
Chu Dật nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi, bên dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay và reo hò rộn rã.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy… mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Trong buổi tiệc cưới, các cô bạn thân lần lượt lên phát biểu, kể bao nhiêu kỷ niệm hài hước giữa tôi và Chu Dật, khiến cả hội trường cười nghiêng ngả.
Mẹ tôi cũng lên phát biểu. Bà nói:
“Tôi vô cùng biết ơn Chu Dật, không chỉ vì đã cứu mạng tôi, mà còn vì… đã mang đến cho con gái tôi một hạnh phúc thật sự.”
Cả khán phòng lại vang lên một tràng pháo tay.
Sau vài lượt nâng ly, có người ồn ào đòi hai chúng tôi kể lại chuyện làm sao mà quen nhau.