Đêm Giao thừa, Triệu Tú Vân gửi vào group gia đình một tấm ảnh chụp cả nhà.
Trong ảnh, chỉ thiếu mỗi tôi.
Bà chú thích:
Một gia đình thì phải đủ mặt đủ người, tiếc là có kẻ vô lương tâm, quên mất gốc rễ.
Tháng trước, tôi được thăng chức, trở thành giám đốc vận hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương của công ty.
Tôi đã rất cẩn thận, mới dám nhắc chuyện đó trên bàn ăn.
Phản ứng của Triệu Tú Vân chỉ là bĩu môi.
“Giám đốc gì chứ, công ty nước ngoài nói sập là sập. Sao ổn định bằng anh con làm tổ trưởng ở doanh nghiệp nhà nước.”
Trong căn nhà này, mọi nỗ lực và thành tựu của tôi luôn bị xóa đi một cách nhẹ bẫng.
Tin nhắn tôi gửi trong group gia đình, lúc nào cũng là cái được trả lời ít nhất.
Còn bao lì xì tôi gửi, thì luôn là thứ bị họ tranh nhau nhanh nhất.
Ngoài cửa sổ, tiếng cười của Triệu Tú Vân lại vang lên, the thé và chói tai.
Bà vẫn đang khoe khoang chuyến du lịch Tam Á, khoe đứa con trai hiếu thảo, khoe cô con gái chu đáo.
Tôi ngước nhìn lên trần nhà, nơi vệt ố vàng vì ẩm mốc loang ra như một vết thương cũ.
Bỗng nhiên, tôi thấy mệt.
Một kiểu mệt mỏi ăn sâu vào tận xương tủy, rút cạn toàn bộ sức lực.
Ba mươi hai năm rồi.
Tôi giống như một diễn viên không biết mệt, cố gắng đóng cho tròn vai “đứa con biết điều”, “đứa em hiểu chuyện”.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình cho đi đủ nhiều, nhẫn nhịn đủ nhiều, thì một ngày nào đó cũng sẽ đổi được ánh nhìn và sự công nhận của họ.
Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.
Trong mắt họ, tôi chưa từng là người nhà.
Tôi chỉ là một công cụ có thể hy sinh bất cứ lúc nào.
Một linh kiện dự phòng để vá vào nhu cầu của họ.
Cảm xúc của tôi.
Lòng tự trọng của tôi.
Không đáng một xu.
3.
“Giang Uyển! Chết ở đâu rồi hả! Xuống đây phụ xách trái cây!”
Tiếng gọi mất kiên nhẫn của Triệu Tú Vân từ dưới lầu vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi không biểu cảm, đứng dậy đi xuống.
Khoảng sân dưới nhà xuất hiện thêm một thùng cam vàng óng, to tướng.
Thấy tôi, Triệu Tú Vân liền nhét thẳng túi trái cây nặng trịch vào tay tôi.
“Đem cái này sang nhà chị Vương hàng xóm đi, nói là tụi tôi về sẽ qua lấy. Cốp xe thật sự không nhét thêm được gì nữa.”
Giọng bà tự nhiên đến mức, như thể đang sai bảo một người làm.
Tôi xách túi trái cây ít nhất cũng hơn năm ký, đứng yên không nhúc nhích.
“Thế còn balo của con thì sao?” tôi hỏi.
Triệu Tú Vân không thèm ngẩng đầu, vẫn cúi kiểm tra bánh xe.
“Không phải đã nói rồi à? Không nhét được!”
Đúng lúc đó, cửa kính ghế lái hạ xuống.
Anh tôi – Giang Phong – thò đầu ra, đeo kính râm, mặt đầy vẻ bực bội.
“Em út à, hay em đi tàu cao tốc tới Tam Á đi? Bọn anh lái xe đi trước, dọc đường không chờ đâu.”
Chị hai tôi – Giang Lam – lập tức tiếp lời, giọng ngọt đến phát ngấy.
“Đúng đó, em đi một mình cũng tiện, mua vé là đi liền. Tới nơi bọn chị ra ga đón.”
Họ kẻ tung người hứng, phối hợp ăn ý, hoàn hảo loại tôi ra khỏi chuyến đi.
Triệu Tú Vân nghe xong, lập tức chốt hạ.
“Ý này hay đó! Quyết vậy đi!”
Bà quay sang tôi, lần thứ tư nói câu đó.
“Hay con đừng đi nữa. Đi tàu cũng phiền, qua lại mệt mỏi.”
Ánh mắt tôi lướt qua họ, dừng lại ở chiếc SUV đậu trước mặt.
Đó là một chiếc xe bảy chỗ.
Tôi lặng lẽ đếm.
Chị dâu tôi – Lưu Việt – ngồi ghế phụ, đang soi gương dặm lại lớp trang điểm.
Anh cả Giang Phong ngồi ở ghế lái, bắt đầu bấm còi inh ỏi vì mất kiên nhẫn.
Ở hàng ghế sau, ba tôi, mẹ tôi, chị hai Giang Lam, cùng hai đứa trẻ – Giang Tử Hiên và Điềm Điềm – ngồi chen chúc chật ních.
Bảy chỗ. Không thừa một, cũng chẳng thiếu một ai.
Hóa ra, từ đầu đến cuối, trong kế hoạch của họ… vốn dĩ không hề có tôi.
Không liên quan gì đến kích thước balo của tôi.
Cũng chẳng phải vì cốp xe hết chỗ.
Họ chỉ đơn giản là… không muốn tôi đi cùng.
Một luồng lạnh buốt như băng từ lòng bàn chân dội ngược lên, lan khắp toàn thân.
Triệu Tú Vân thấy sắc mặt tôi tái nhợt, không nói gì, tưởng tôi đang giận dỗi.
Bà cau mày, phẩy tay như đuổi ruồi, lần thứ năm lên tiếng:
“Con bình thường đi làm cũng bận mà? Nhân lúc này nghỉ ngơi vài ngày, ở nhà cho khỏe.”
Tôi hít sâu một hơi, cố dìm cảm giác nghẹn ngào đang dâng tận cổ.
Rồi nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
“Vậy con đi mua ít đồ ăn vặt cho mọi người mang theo đường dài.”
Nói xong, tôi quay lưng, đi thẳng về phía cửa hàng tiện lợi ở góc phố.
Phía sau, tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Triệu Tú Vân, xen lẫn niềm vui khó che giấu.
Lần thứ sáu.
“Đấy, con bé nó cũng thông suốt rồi. Thật đấy, đừng có đi theo nữa, phiền phức.”
Tôi đứng dưới ánh đèn sáng trưng của cửa hàng, nhưng trong lòng lại lạnh buốt như vừa rơi vào hầm băng.
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên —
Là tin nhắn từ trợ lý của tôi, Chu Khả Hinh.
“Giám đốc Giang, báo cáo quý từ chi nhánh Úc đã được gửi vào email của chị, có vài chỉ số quan trọng cần chị đích thân duyệt qua.”
Nhìn thấy hai chữ “Giám đốc Giang”, tôi bỗng bật cười.
Cười đến mức nước mắt cũng muốn trào ra.
Hóa ra trên thế giới này, vẫn có người cần tôi, tôn trọng tôi.