4.
Đến nơi tổ chức buổi diễn, trước cổng đã chen chúc kín người, không còn một khoảng trống.Tôi và bạn cùng phòng ngồi xổm bên ngoài, lặng lẽ nhìn từng dòng người đi qua.
Cô ấy bực bội, không nhịn được chửi:“Cậu đúng là mù mắt mới thích loại đàn ông này, chuẩn tra nam, dựa vào gì lấy đồ của cậu đem cho người khác chứ!Còn con Hạ Linh kia thì trà xanh thứ thiệt, chẳng tốt đẹp gì đâu.”
Giữa trời đông lạnh buốt, tôi run rẩy đến mức tê cả tay chân. Đúng lúc ấy, bóng dáng Hạ Kiêu Lâm và Hạ Linh hiện ra.
Hạ Kiêu Lâm mặc áo khoác dài màu xám đậm, còn Hạ Linh khoác chiếc MaxMara màu lạc đà, quàng khăn Burberry kinh điển. Hai người sóng vai, khoác tay nhau, vừa đi vừa cười nói.Trông chẳng khác nào cặp người mẫu vừa tan ca.
Ngay cả tôi cũng thấy chua xót mà thầm thừa nhận: quả thực họ là một đôi trai tài gái sắc.
“Trai tài gái sắc cái gì mà trai tài gái sắc!” Bạn cùng phòng hừ lạnh, xắn tay áo như định xông lên.Tôi vội giữ lại:“Để tôi.”
Tôi bước thẳng đến trước mặt Hạ Kiêu Lâm.Vừa trông thấy tôi, nụ cười trên môi cậu ta lập tức biến mất:“Cậu đến đây làm gì?”
“Vé đâu?” Tôi chìa tay, giọng dứt khoát. “Trả vé cho tôi.”
Hạ Linh thoáng ngạc nhiên, rồi nhíu mày:“An An, cậu đưa vé cho Kiêu Lâm tức là của cậu ấy. Cậu ấy muốn cho ai thì cho, giờ cậu đòi lại chẳng phải quá đáng sao?”
“Tớ chỉ tặng một tấm cho cậu ta thôi.” Tôi lạnh giọng, “Tấm còn lại vốn là của tớ. Mà giờ thì cả hai tấm tôi đều không muốn cho nữa. Trả hết lại đây.”
Hạ Linh cắn môi, ra vẻ ấm ức:“An An, cậu cũng quá vô lý rồi. Bọn tớ đã tới tận nơi, giờ cậu lại đòi lại vé, vậy bọn tớ biết làm sao?”
Bạn cùng phòng tôi cười khẩy:“Làm sao à? Thì đành chịu thôi! Nói thật nhé, hai người cũng chẳng biết xấu hổ. Một đứa thì lấy đồ người khác đem tặng, một đứa thì rõ rành rành là đồ của người khác mà vẫn nhận. Thật sự bỉ ổi——”
Cô ấy còn định nói tiếp, nhưng Hạ Kiêu Lâm liếc lạnh một cái, khiến cô phải nuốt lời, chỉ hậm hực hừ nhỏ.
Xung quanh người tụ tập càng lúc càng đông, ánh mắt dồn cả về phía này.Mất mặt trước bao người, Hạ Kiêu Lâm không kìm được, giọng lạnh lùng:“Lục An, cậu thật sự muốn làm ầm lên ở đây sao? Cậu mua vé hết bao nhiêu, tôi chuyển khoản trả cậu là được.”
Tôi vẫn chìa tay, không né tránh, ánh mắt đối thẳng với cậu ta.
“Được, cậu giỏi lắm.”Sắc mặt Hạ Kiêu Lâm tối sầm, thẳng tay ném hai tấm vé vào người tôi rồi quay lưng bỏ đi.
Hạ Linh cuống quýt níu tay áo cậu ta:“Kiêu Lâm, chúng ta đã đợi ở đây bao lâu rồi……”
Nhưng Hạ Kiêu Lâm chẳng buồn đáp, đôi chân dài sải nhanh, bỏ mặc cô ta phải vội vã chạy theo.
Bạn cùng phòng sợ tôi buồn, khẽ hỏi:“Cậu ổn chứ?”
Tôi mỉm cười, siết chặt vé trong tay:“Ổn. Đi thôi, chúng ta vào trong.”
……
Không ngờ tôi lại được gọi tên để chọn bài hát với tư cách khán giả may mắn. Lúc đứng dậy vẫn còn ngơ ngác, cho đến khi bạn cùng phòng huých nhẹ:“Chọn đi chứ!”
Tôi hít sâu, rồi nói:“Tôi chọn bài Tạm biệt.”
Ca sĩ chính thoáng ngạc nhiên:“Bài này không nổi lắm, sao em lại chọn nó?”
Tôi lấy hết dũng khí, cất giọng rõ ràng:“Bởi vì tôi muốn nói lời tạm biệt với một người mình đã thích suốt nhiều năm. Tôi không muốn thích cậu ấy nữa.”
Tiếng reo hò vang dậy.Ca sĩ cười sảng khoái:“Bị tra nam làm tổn thương rồi đúng không?! Được! Thích một người cần can đảm, mà buông bỏ một người đã thích lâu như vậy lại càng cần nhiều dũng khí hơn. Em rất tuyệt! Một bài Tạm biệt dành cho cô gái dũng cảm này!”
Âm nhạc vang lên, tiếng vỗ tay như sóng trào.Trong nhịp điệu cuồn cuộn ấy, nước mắt tôi không kìm được rơi xuống.
Ngày trước chúng tôi từng hẹn sẽ cùng nhau đến đây.Nhưng cuối cùng, chỉ có một mình tôi.Mà như thế… cũng đủ rồi.
Tôi vừa khóc vừa cười, hát thật lớn theo nhạc.Âm thanh quá mạnh mẽ, không ai nghe thấy tiếng nấc của tôi.
Giữa tiếng nhạc dội khắp khán phòng, tôi lặng lẽ rút điện thoại, chặn WeChat của Hạ Kiêu Lâm.
Tạm biệt, người tôi đã từng thích suốt bao năm.Bảy năm đơn phương này, đến đây thôi.
5
Trước khi về quê ăn Tết, mẹ tôi như thường lệ bảo sẽ đến đón tôi và Hạ Kiêu Lâm.
Tôi khẽ nói:
“Năm nay con không về cùng cậu ấy đâu.”
“Sao vậy?” Mẹ hơi ngạc nhiên, “Chẳng phải trước giờ hai đứa đi đâu cũng dính lấy nhau sao?”
“Cậu ấy có bạn gái rồi, không tiện.” Tôi ngập ngừng, “Sau này cũng sẽ không đi cùng nữa.”
Mẹ im lặng một lát, rồi thở dài: “Thế cũng tốt, đừng buồn, còn nhiều chàng trai tốt mà.”
Mẹ biết tôi luôn thích cậu ta, muốn an ủi, nhưng tôi ngắt lời:
“À đúng rồi, lần này con còn có một bạn cùng lớp nam đi cùng về nữa.”
Sau buổi concert, Hạ Kiêu Lâm không tìm tôi, còn tôi cũng chẳng quấn lấy cậu ta như trước.
Ngày trước chúng tôi đôi khi cũng cãi nhau, nhưng cuối cùng bao giờ tôi cũng là người nhượng bộ.
Nhưng lần này tôi không nhượng bộ nữa, thế là giữa chúng tôi hình thành một sự lạnh nhạt mà cả hai đều ngầm hiểu.
Tôi bắt đầu đi học, ăn cơm, đi chơi cùng bạn cùng phòng.
Tôi quen thêm bạn mới, trong câu lạc bộ còn làm quen với một cậu con trai rất thú vị. Chúng tôi là hai người duy nhất hát chệch tông trong tiết mục hợp xướng của CLB, lần nào cũng bị thầy nhạc giữ lại tập riêng.
Có lần hát cùng, cả hai nghe giọng nhau đều bật cười.
Cậu ấy cười nghiêng ngả, xua tay: “Xin lỗi xin lỗi, nhưng có ai từng nói với cậu là giọng hát của cậu y hệt vịt Donald chưa?”
Tôi bực: “Cậu tưởng cậu hay lắm chắc, cậu như chuột Mickey ấy!”
Nói rồi hai đứa nhìn nhau, lại cười phá lên.
Từ đó, tôi quen biết chàng trai tên là Chu Giác Nguyên.
Sau này tôi mới biết, tôi vào CLB vì bạn cùng phòng là chủ nhiệm, kéo tôi vào để kiếm điểm hoạt động.
Còn cậu ấy được nhận chỉ vì quá đẹp trai, CLB đưa vào làm “gương mặt đại diện”.
Thân quen rồi, tôi và Chu Giác Nguyên thường xuyên đi ăn cùng nhau. Cậu ấy đúng kiểu hướng ngoại bẩm sinh, chẳng bao giờ ngồi yên. Hôm nay kéo tôi đi ăn lẩu mới mở, hôm sau lại rủ đi chơi game mới ra, nói chung chiếm gần hết thời gian rảnh của tôi.
Tôi từng nghĩ sau khi cắt đứt với Hạ Kiêu Lâm, mình sẽ rất buồn.