Mặt Phó Tây Từ tối sầm lại, thấy tôi chống tay lên tủ thì hừ lạnh:
“Cái tủ đó là tiền tôi mua, không cho đụng.”
Tôi rút tay lại.
Anh ta lại gào lên:
“Cái ghế sofa cũng tôi mua, em không được ngồi.”
Lại bắt đầu nữa rồi.
Ngày trước cứ mỗi lần cãi nhau là anh ta lại vô lý kiểu này.
Hồi đó tôi còn thấy anh ta trẻ con dễ thương, giờ chỉ thấy quá sức ngớ ngẩn.
Tôi mặc kệ, cúi xuống gom mấy món đồ đôi mà tôi mua, ném thẳng vào thùng rác.
Phó Tây Từ sửng sốt, lao tới chất vấn:
“Sao em dám vứt hết mấy thứ này đi?”
Tôi cười nhạt, hất tay anh ta đang định kéo tôi ra:
“Đồ tôi mua, tôi thích vứt thì vứt, anh quản được chắc?”
Tôi tháo luôn nhẫn cưới trên tay, quăng vào thùng rác.
Phó Tây Từ lập tức đỏ mắt, giọng run run tức giận:
“Giang Vãn Tinh! Những lần trước em giận anh đều nhịn hết, nhưng đây là nhẫn cưới đấy! Em điên rồi hả?”
9
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh tanh:
“Chúng ta đã ly hôn rồi, anh không chịu nhìn thẳng vào thực tế thôi.”
Phó Tây Từ lắc đầu nguầy nguậy:
“Em đừng hòng lừa anh. Anh còn chưa ký tên thì ly hôn cái gì mà ly hôn?”
Quả nhiên, anh ta quên thật.
Tôi nhắc nhẹ:
“Anh quên rồi hả, trước kia mình từng ký sẵn một bản thỏa thuận ly hôn để làm cam kết cho nhau.”
Toàn thân Phó Tây Từ khựng lại, cuối cùng mới nhớ ra.
Đúng thật là có chuyện đó.
Đến lúc này, anh ta mới thật sự tin.
Anh ta cũng chẳng còn tâm trí cãi nhau với tôi nữa, vội vàng nắm tay tôi giọng cầu hòa:
“Anh với Thẩm Chiêu Chiêu thật sự không có gì hết.”
“Nếu em thấy khó chịu, sau này anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy được không?”
“Giang Vãn Tinh, mình cưới nhau bao năm rồi, sớm đã coi nhau là gia đình thật sự. Em thật sự muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà chia tay hẳn với anh sao?”
Cả anh ta lẫn tôi đều không có nhiều người thân.
Nên khi mới đến với nhau, chúng tôi dần dựng nên một gia đình nhỏ và rất coi trọng nhau.
Nhưng giờ thì sắp chia tay thật rồi.
Anh ta vẫn nghĩ những uất ức tôi chịu đựng chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Băng giá đóng dày ba thước đâu phải lạnh trong một ngày.
Việc tôi ra đi là vì sức chịu đựng của tôi đã cạn kiệt.
Tôi muốn sống cuộc đời mà mình muốn.
Thấy tôi không đáp lời, Phó Tây Từ kéo tôi vào phòng.