1
"Vợ ơi, thẻ ngân hàng đây, hôm nay em cứ thoải mái mà mua sắm nhé~"
Người đàn ông trước mặt vừa tiến lại gần, tôi đã theo phản xạ lùi về phía sau.
Trên mặt Trần Chỉ hiện lên một tia cau mày, giọng điệu mang theo chút lấy lòng.
Toàn thân tôi nổi da gà, cơn căm hận dâng lên khiến răng cũng không tự chủ mà va vào nhau lập cập.
Ai mà ngờ được người đàn ông mà thiên hạ ca tụng là "người chồng ba tốt" này, sau lưng tôi lại nuôi tình nhân bên ngoài, còn khiến cô ta mang thai, bây giờ còn cấu kết với nhau tìm cách lấy mạng tôi.
Trần Chỉ che giấu rất giỏi, đến mức dù tôi đã sống lại một lần cũng không thể nhận ra chút sơ hở nào trên mặt hắn.
Nghĩ tới kết cục thê thảm của kiếp trước, tôi khẽ cười lạnh.
Muốn diễn kịch à?
Tốt thôi, đời này, chính tay tôi sẽ chơi chế/t đôi cẩu nam nữ các người!
Tôi đưa tay nhéo lấy tai hắn, vặn mạnh.
"Được thôi, vậy anh đi với tôi."
Tôi muốn hắn tận mắt chứng kiến cảnh nhân tình của mình bị xe đâ/m, má/u me bê bết!
Trần Chỉ không lay chuyển được tôi, đành phải cùng tôi ra ngoài.
Chuyện lần này vốn là âm mưu của bọn họ, tính toán đúng vào lòng trắc ẩn của tôi — cùng là phụ nữ, sao nỡ thấy chế/t mà không cứu?
Theo diễn biến của kiếp trước, chắc giờ này ả nhân tình đã "gặp nạn" rồi.
Đi được nửa đường, tôi bỗng nhiên "a" lên một tiếng:
"Chế/t rồi, em quên mang điện thoại rồi, phải quay về lấy!"
Trần Chỉ nhíu mày, nhưng chân vẫn không hề chậm lại.
"Quên điện thoại thì thôi, anh mang theo thẻ lương mà, còn cần gì nữa?"
Tôi trừng mắt nhìn hắn:
"Lỡ công ty có việc gấp thì sao? Không lấy điện thoại, tôi không đi nữa!"
Trần Chỉ nhìn tôi, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng quay đầu xe về.
"Vợ à, em nhanh lên nhé, anh đợi em ở đây!"
Tôi vui vẻ đáp ứng, nhưng cố tình nấn ná trên lầu thêm một lúc lâu.
Bọn họ đã quyết tâm không giữ lại đứa trẻ này.
Cô nhân tình kia thực sự sẽ nằm trên đường, chảy má/u không ngừng, tình trạng cực kỳ nguy cấp.
Kiếp trước, bọn họ đã tính toán thời gian rất chuẩn.
Nhưng lần này, tôi không định để mọi chuyện theo ý họ.
2
Mười phút sau, tôi mới thảnh thơi đi xuống.
Trần Chỉ đã sốt ruột đến toát mồ hôi, vừa thấy tôi lên xe liền đạp ga lao vút đi.
Khi tới đoạn đường nơi kiếp trước xảy ra chuyện, xe hắn rõ ràng giảm tốc.
"Vợ ơi! Có người ngã kìa, hình như chảy má/u!"
Tôi lười biếng hé mắt, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy ả nhân tình đang ôm bụng nằm cách đó không xa, má/u dưới người đã loang thành một vũng lớn.
So với kiếp trước, lượng máu còn nhiều hơn.
Thấy tôi không phản ứng, Trần Chỉ vội vàng dừng xe bên đường.
"Vợ à, hình như là một bà bầu đó, em mau xuống xem đi!"
Tôi ngồi yên, thậm chí còn giục hắn mau lái đi.
Trần Chỉ kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi, cộng thêm chuyện tôi cố ý trì hoãn lúc nãy, hắn bắt đầu có chút tức giận.
"Em định trơ mắt đứng nhìn như vậy sao, không chút động lòng nào à?"
Tôi nhìn hắn, vẻ mặt như thể đang nói "chuyện lạ nhỉ".
"Không phải con tôi, mắc gì liên quan đến tôi?"
Trần Chỉ như bị sét đánh, rõ ràng không ngờ tôi sẽ thốt ra những lời như vậy.
Cũng phải thôi.
Mười năm lăn lộn, tôi từ nhân viên quèn leo lên làm phó tổng công ty, lúc nào cũng tự nhận mình đồng cảm với phụ nữ.
Thậm chí mỗi khi thấy tin tức phụ nữ bị đối xử bất công vì kết hôn sinh con, tôi đều tức tối than thở với hắn.
Không ngờ hắn lại bí mật ghi âm lại.
Khi ả nhân tình phát động cuộc tấn công mạng với tôi, hắn đã cắt ghép đoạn ghi âm ấy, cố ý bẻ cong ý nghĩa:
"Chỉ là bầu bí thôi mà, sinh rồi hãy báo, tôi còn bận công việc, đâu rảnh nhớ những chuyện nhỏ nhặt này."
"Thôi được, cô đi sinh đi, hôm nay cứ nghỉ, mau nhập viện đi, kẻo mẹ tròn con vuông không xong!"
Những lời đó đều bị hắn ác ý cắt xén, trích ra.
Đoạn ghi âm vừa tung ra, tôi lập tức bị xã hội phán tử hình.
Đời này, tôi còn dễ dàng đồng cảm nữa sao?
Trần Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn tôi:
"Em mau xuống đi, anh là đàn ông bất tiện lắm! Người ta là phụ nữ có thai đó, hai mạng người đấy!"
Tôi lãnh đạm "ồ" một tiếng:
"Nhưng anh nghĩ xem, phụ nữ mang thai đến tháng cuối thai kỳ, ai lại ra ngoài một mình? Người ta thương yêu còn không hết kìa. Biết đâu đây lại là con giáp thứ mười ba nhà ai đấy?"
Vừa dứt lời, Trần Chỉ lập tức gào lên:
"Đủ rồi!"
"Tôi thật không ngờ em lại lạnh lùng như vậy!"
Tôi khẽ mỉm cười, không nói thêm lời nào.
Hắn tưởng mình đang đóng vai chính nghĩa, nhưng cơn giận mất kiểm soát ấy đã tố cáo tất cả.
Hừ, nhìn kìa, vũng má/u đầy đất.
Chắc chồng tôi đang đau lòng muốn chế/t rồi.
3
Ngay lúc hắn lao xuống xe, tôi cũng thong thả bắt đầu quay video.
Dù gì thì tôi cũng phải chứng minh lần này người cứu người là Trần Chỉ chứ không phải tôi.
Tôi thật sự rất mong được thấy cảnh chó cắn chó giữa bọn họ.
Khu vực này vắng người, xe cộ cũng ít, lại cách bệnh viện một đoạn.
Vừa cúi xuống, Trần Chỉ đã sờ thấy má/u chảy đầm đìa dưới người cô ta, hoảng loạn thấy rõ.