5.
Từ hôm đó trở đi, ta ngày nào cũng ra ngoài phủ Tướng quân ngồi chờ Vệ Chiêu.Hắn phiền đến mức tránh mặt ta, nhưng đã sống lại một đời, muốn tìm hắn đối với ta lại quá dễ dàng.
Hắn yêu thích cưỡi ngựa, nghe nói kinh thành vừa đưa về một lô tuấn mã Hãn Huyết, hắn ắt sẽ không bỏ qua.
Quả nhiên, khi ta đến trường ngựa, liền trông thấy hắn.Thân mặc kỵ trang màu mực, dáng người cao lớn, rắn rỏi.Hơi nghiêng người, khẽ cúi đầu, không biết thì thầm điều gì với con ngựa, khóe môi còn vương nụ cười nhàn nhạt.
Khóe mắt ta bỗng dưng ươn ướt.Đây mới chính là Vệ Chiêu.Chứ không phải gương mặt đầm đìa máu, cả người bi thương như trong kiếp trước.
Ta đang định bước tới, chợt thấy có một nữ tử đã nhanh chân tiến đến bên hắn.Ánh mắt nàng dõi theo hắn không rời, nửa người gần như muốn tựa hẳn vào.
Là Chu Chu, ái nữ của Thái phó.
Nhìn cảnh ấy, ta lập tức chạy lại, khoác tay lấy cánh tay Vệ Chiêu.“Chu tiểu thư, chẳng lẽ không biết… chàng là vị hôn phu của ta?”
Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người xung quanh đồng loạt biến đổi.Vệ Chiêu cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng đẩy ta ra, luống cuống giải thích:“Đừng… đừng nghe nàng nói càn.Ta tám tuổi đã cùng Thái tử luyện võ, nàng chỉ… chỉ là cố nhân thôi.”
Quần chúng bốn phía đưa mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Chu Chu lại bước lên, dịu dàng nói:“Vệ công tử, ta chưa từng cưỡi ngựa, có thể đưa ta dạo một vòng chăng?”
Vệ Chiêu thoáng do dự, ánh mắt khẽ liếc về phía ta.Ta gật đầu, xoay người mỉm cười với một vị công tử trẻ đứng bên cạnh:“Ta cũng chưa từng cưỡi ngựa. Công tử có nguyện ý đưa ta đi một vòng không?”
Đôi mắt vị công tử kia lập tức sáng lên, liên tiếp đáp ứng.Ta đắc ý nhướng mày, còn chưa kịp xoay người thì cổ tay đã bị một lực mạnh kéo lại.
Vệ Chiêu mặt sầm sì, giật ta về phía mình.“Ta đưa nàng.”
Hắn thẳng tay nhấc bổng ta đặt lên lưng ngựa, rồi mặc kệ mọi ánh mắt kinh hô xung quanh, tung mình nhảy lên.Cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy vòng eo ta từ phía sau.
“Ngồi vững.”
Làn hơi nóng rực của hắn phả qua vành tai.Khóe môi ta khẽ cong, gợn lên một nụ cười.
6.
Sau một vòng phi nước đại, Vệ Chiêu ôm ta xuống ngựa.Người ta còn chưa đứng vững, Chu Chu đã nhanh tay đưa tới một chiếc khăn tay:“Vệ công tử, lau mồ hôi đi.”
Đám người xung quanh lập tức ồn ào trêu ghẹo, bảo Vệ Chiêu quả thật đào hoa, được mỹ nhân ưu ái.Khuôn mặt Chu Chu đỏ bừng, song ánh mắt lại vụng trộm liếc về phía hắn.
Ta chau mày.Da mặt đúng là dày quá thể.
Vệ Chiêu sắc mặt phức tạp, do dự một thoáng rồi vẫn nhận lấy khăn tay.“Đa tạ Chu tiểu thư.”
Trông thấy nàng lại định nghiêng người áp sát vào hắn, trong lòng ta bỗng bừng tỉnh.Nguyên do thực sự khiến Vệ Chiêu một lần rồi lại một lần đẩy ta ra…Là bởi hắn tự ti.Chỉ sợ chính ta sẽ hối hận, bởi hắn chẳng có công danh, cũng không mang lại được vinh hoa phú quý như làm Thái tử phi.
Nhưng nếu để ta ở bên Mộ Dung Lẫm, lẽ nào tim hắn không đau đớn?
Đúng là ngốc tử!
Ta khẽ nhắm mắt lại, rồi mạnh mẽ ôm chặt lấy hắn trước mặt mọi người.
“Chu tiểu thư, ta đã nói rồi.”“Chàng là của ta.”
7.
Chung quanh tức thì tĩnh lặng như tờ.Vệ Chiêu toàn thân cứng ngắc, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ta.
“Vệ Chiêu, chàng chỉ có thể là của ta.”
Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, không chút do dự, hôn thẳng lên môi.
Dưới đầu ngón tay, cơ bắp nơi cổ hắn bất chợt căng chặt.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ta thậm chí còn ngỡ rằng người trong vòng tay mình đã ngừng thở.
Đến khi ta buông ra, hắn vẫn ngây dại nhìn ta, bất động không nói được gì.
Ta bật cười, nhưng sống mũi lại chợt cay xè.Vệ Chiêu đã từng hôn ta.Trong nửa đời bị dồn nén đau khổ, hắn rốt cục mới dám.Chỉ tiếc khi ấy, ta đã chẳng còn hơi ấm để đáp lại.
Lúc hoàn hồn, đôi mắt hắn liền ngập đầy tức giận.“Đừng theo ta nữa!”
Sắc mặt u ám, hắn đẩy ta lùi lại, rồi xoay người nhảy lên lưng ngựa, không buồn ngoảnh đầu lấy một lần.
Ta vẫn mỉm cười nhìn bóng lưng ấy khuất xa, chỉ đưa tay xoa nhẹ nơi thắt lưng, rồi thong thả chuẩn bị đến Túy Vân Lâu nếm thử món mới.
Chu Chu thì không cam tâm, tiến lên chặn đường ta, mở miệng trách móc:“Ngươi không nên dùng thân phận để ép buộc Vệ công tử.”
Ta khẽ liếc nàng, giọng nhàn nhạt:“Rồi sao nữa?”
“Hắn vốn chẳng có tình ý với ngươi, ngươi không nên dây dưa mãi như vậy.”
Ta khẽ bật cười:“Hắn vô tình với ta, chẳng lẽ là có tình với ngươi?”“Chu tiểu thư, tự lo lấy mình trước đi.”
Nói đoạn, ta quay người bỏ đi, không ngoái lại.