1.
Ta và tỷ tỷ đã cắm rễ nơi Thiên giới suốt ngàn năm, hấp thụ linh khí và thánh quang, dần dần mở ra linh trí.
Mãi đến năm ngàn tuổi, chúng ta mới hóa hình thành người.
Thuở còn là một nhánh linh thảo, Thái tử Thiên tộc – Tư Thầm – ngày ngày đi ngang qua chỗ chúng ta. Khi rảnh rỗi, hắn sẽ dọn cỏ, tưới nước, thậm chí còn dùng linh lực bồi dưỡng những đóa hoa mỏng manh của chúng ta.
Người ta thường nói "Nhất kiến chung tình", mà lòng ta đã sớm ngưỡng mộ hắn từ ngày đó.
Sau khi hóa hình, Tư Thầm liền đưa chúng ta về cung điện của hắn, trở thành một trong số ít tiên thị bên cạnh hắn.
Dù ta thầm có tình ý, nhưng hiểu rõ thân phận khác biệt, chưa từng dám vượt quá khuôn phép.
Chỉ là… trong một trận chiến với Ma tộc, Tư Thầm bị thương đôi mắt, từ đó không còn nhìn thấy ánh sáng, cả người chìm trong tuyệt vọng.
Bông tuyết liên vốn có sáu cánh, mà tuyết liên có ngàn năm đạo hạnh như ta và tỷ tỷ, mỗi cánh hoa đều trân quý vô cùng, dược lực sánh ngang thần vật.
Nhưng hoa cánh gắn liền với tu vi và số mệnh, tuyệt đối không thể dễ dàng lấy đi.
Thế nhưng, nhìn hắn ngày ngày suy sụp, lòng ta đau nhói. Ta cắn răng, tự tay bứt xuống một cánh hoa, dùng nó để chữa khỏi đôi mắt cho hắn.
Hắn khôi phục thị lực vào ngày hôm sau.
Ta gắng gượng thân thể yếu ớt, muốn đến chúc mừng hắn, nhưng khi vừa bước tới trước điện, ta lại tận mắt thấy…
Tỷ tỷ mềm mại tựa vào lòng hắn, hai người nồng thắm tình ý, đẹp đôi đến mức khiến người ta đỏ mắt ghen tị.
Ta lặng lẽ tựa vào thân cây, từ xa trông lại, nước mắt mơ hồ, lòng đau như cắt.
Bỗng, tỷ tỷ như có linh cảm, ngẩng đầu từ vòng tay Tư Thầm, đôi mắt khẩn thiết nhìn ta.
Nàng cắn môi, truyền âm đến ta – chỉ ta mới có thể nghe được:
"Chức Ly, hãy tha thứ cho ta lần này… Ta thật sự không thể sống thiếu điện hạ."
Mỗi lần bông tuyết liên mất đi một cánh hoa, nguyên thần của nó cũng suy yếu một phần.
Hôm ta cứu Tư Thầm, hắn đang say mèm trong tẩm điện, men rượu xộc lên tận óc, bất tỉnh nhân sự.
Ta chỉ kịp chữa lành thương thế cho hắn, nhưng vì tiêu hao quá nhiều linh lực, cơ thể không chống đỡ nổi, cuối cùng hóa về nguyên hình. Đến tận hôm nay, ta mới miễn cưỡng khôi phục lại hình người.
Nhân lúc ta còn suy yếu, tỷ tỷ Doanh Hoan nhận công lao ấy về mình, thuận lợi chiếm được trái tim của hắn.
Nàng là tỷ tỷ song sinh, cùng ta kề vai sát cánh suốt ngàn năm qua. Nếu lúc này ta vạch trần nàng, tội lừa dối Thái tử đủ để nàng bị đưa lên Tru Tiên Đài chịu thiên lôi trừng phạt.
Dù không chết, tu vi cũng coi như phế đi một nửa.
Thôi vậy… Dù nàng phụ ta, ta cũng không thể ra tay hại nàng.
Ta và tỷ tỷ tuy là song sinh, nhưng linh khí và khí tức lại không hoàn toàn giống nhau.
Tư Thầm đã ở bên chúng ta suốt ngàn năm, lẽ ra hắn phải nhận ra người thật sự cứu hắn là ta.
Nhưng hắn vẫn chọn nàng.
Điều đó có nghĩa là…
Người hắn yêu cũng chỉ có nàng mà thôi.
2.
Tâm đã nguội lạnh, ta quyết định buông tha cho chính mình. Một mình rời khỏi Thiên giới, hạ phàm ẩn cư trong một thôn làng non xanh nước biếc, lặng lẽ điều dưỡng thân thể.
Thế nhưng, nhân gian muốn sinh tồn cần có cơm áo gạo tiền.
May thay, ta vẫn có một sở trường – đó chính là hành y cứu người.
Tuyết liên vốn là linh dược, trời sinh đã có tài năng trị bệnh cứu người.
Ngay cả thần tiên ta còn có thể cứu, huống hồ chỉ là phàm nhân mắc chút bệnh tật?
Thế là, ta bày một quầy nhỏ trước nhà, bắt đầu xem bệnh cho dân làng.
Lúc đầu, ta chỉ trị những bệnh vặt thông thường.
Thế nhưng...
Người trong làng chẳng ai tin ta.
Họ nói, một tiểu cô nương dung mạo mỹ miều như ta thì biết gì về y thuật?
Chẳng qua chỉ là kẻ lừa đảo, đến đây để dối gạt người khác mà thôi.
Cho đến một ngày—
Một nam nhân toàn thân bê bết máu, thoi thóp hấp hối được người nhà vội vã đưa đến trước quầy của ta.
Hắn là một thợ săn trong làng, khi vào núi bị bầy sói truy đuổi, dù may mắn thoát thân nhưng thương thế đã nguy kịch, dường như chỉ còn thoi thóp chờ chết.
Người nhà hắn không kịp đưa đi xa tìm đại phu, đành cố đánh cược một lần, xem ta có thể làm nên điều kỳ tích hay không.
Họ nghĩ, "chết thì cũng đã chắc rồi, thử một lần có mất gì đâu?"
Không ngờ—
Chỉ trong vài ba đường châm cứu, ta đã cầm máu cho hắn, kéo hắn trở về từ Quỷ Môn Quan.
Nửa tháng sau, kẻ mà cả làng tưởng rằng chắc chắn sẽ chết, lại hiên ngang sống sót trở về, sinh long hoạt hổ đi lại khắp thôn.
Hắn cùng thê tử và hài tử quỳ xuống trước mặt ta, cảm kích khôn cùng vì ta đã cho hắn một mạng sống mới:
"Chức Ly cô nương y thuật thần diệu, nhân tâm từ bi, đại ân đại đức này, cả đời ta không dám quên!"
Từ đó, danh tiếng của ta lan xa, trở thành vị "y tiên" nổi danh khắp vùng.
Vốn dĩ ta chỉ muốn lặng lẽ hành y, dựng một quầy nhỏ để che giấu thân phận, nên thu phí khám bệnh cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng nay lại được dân làng tôn xưng là Bồ Tát sống, người đến khám bệnh mỗi ngày càng nhiều, đến mức cái quầy nhỏ bé kia đã không còn đủ chỗ.
Thấy vậy, dân làng tự nguyện góp công góp sức, dựng lên cho ta một y quán khang trang, đủ để ta ngồi chẩn bệnh mỗi ngày.
Ta vùi mình trong công việc, bận đến mức chân không chạm đất, chẳng còn thời gian mà nghĩ đến những chuyện đau lòng ngày trước.
Thế nhưng…
Bệnh nhân phàm nhân mỗi ngày kéo đến đã đành, vậy mà dạo gần đây, mỗi khi ta kê đơn bốc thuốc xong, luôn có một con mèo nhỏ lông xù xì, bẩn thỉu, cứ lặng lẽ xếp hàng ở cuối đoàn người.
Nó cứ lấm lét nhìn ta, bộ dáng như muốn khám bệnh, lại chẳng dám mở miệng.
Rốt cuộc là mèo bệnh thật, hay có quỷ mưu mô gì đây?
3.
Hôm ấy, sau một ngày dài khám bệnh, ta đã mệt đến mức đau lưng nhức mỏi.
Thế nhưng, vẫn không nhịn được mà lặng lẽ bám theo con mèo nhỏ kia, nhìn xem rốt cuộc nó có mục đích gì.
Ta nghĩ, có khi nào nó đã sinh con trong bụi cỏ, muốn đến tìm ta xin chút đồ ăn?
Nhưng không—
Nó chỉ nằm rạp xuống bụi cỏ, rồi bất động.
Ta nhặt một cành cây khẽ gẩy nhẹ, nhưng nó vẫn không phản ứng.
Đến khi lật nó lại, ta mới hoảng hốt phát hiện—