9.
Ta chưa từng nghĩ rằng, với thân phận của một người xuyên vào đây, ta lại thực sự có một danh phận thuộc về thế giới này.
Khi trở về phủ Bình Dương Hầu ở kinh thành, Hầu phu nhân vừa nhìn thấy vết bớt sau lưng ta liền bật khóc nức nở.
Bà đưa cho ta một chiếc khăn tay, trên đó thêu họa tiết ngũ phúc, giống hệt với vết bớt hình con dơi trên lưng ta.
Không thể sai được.
Ta chính là Lý Văn Diểu.
Phủ Bình Dương Hầu hết mực yêu thương ta, người con gái đã thất lạc nhiều năm nay.
Cả gia tộc đối với ta đều ôn hòa thân thiện, huynh tỷ trong nhà đi đâu cũng dẫn theo ta.
Một gia đình đoàn kết và ấm áp.
Nửa năm chung sống, ta nhận ra—
Trong các chi của phủ hầu, giữa những vị phu nhân, huynh đệ tỷ muội, ngay cả chủ tớ trong nhà, tất cả đều hòa thuận lễ độ, không hề có những mưu mô thủ đoạn như trong các câu chuyện đấu đá chốn trạch viện.
Thật hiếm có một gia tộc cao môn như thế mà lại không có chút tranh đấu nào.
Dù xưa nay thương nhân vẫn luôn bị xem là tầng lớp thấp nhất trong sĩ nông công thương, nhưng khi ta nói muốn mở một tiệm may của riêng mình, cả phủ Hầu đều ủng hộ hết mình.
Thậm chí, ai nấy còn tranh nhau đầu tư vốn giúp ta phát triển.
Những bộ y phục mà ta thiết kế thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ huynh tỷ và phụ mẫu.
Rất nhanh sau đó, tiệm may của ta nổi danh khắp kinh thành.
Lúc này, hôn sự giữa ta và Trần Kỳ Niên cũng chính thức được đưa lên bàn nghị sự.
Cả sính lễ lẫn của hồi môn, ta đều không cần phải lo lắng.
Là đích nữ được sủng ái nhất trong phủ, của hồi môn của ta được chất đầy từng rương từng rương.
Các viện, các phòng trong phủ đều gửi thêm đồ cưới cho ta, từng tráp từng tráp nối tiếp nhau.
Nhà họ Trần để thể hiện sự coi trọng đối với ta, đã gửi đến một sính lễ khiến toàn kinh thành phải tròn mắt kinh ngạc.
Khoảnh khắc ta khoác lên hỷ phục, đội khăn voan đỏ, được dìu lên kiệu hoa, ta vẫn cảm thấy tất cả như một giấc mộng.
Người khác xuyên không thì hoặc là cung đấu, hoặc là trạch đấu.
Còn ta, rốt cuộc lại đang sống trong câu chuyện thuộc thể loại nào đây?
Và… ta là nhân vật gì trong câu chuyện ấy?
Kiệu hoa lắc lư, ta chợt ngửi thấy một mùi hương lạ.
Ngay sau đó, mí mắt ta dần trở nên nặng trĩu.
Không thể ngủ được! Ta còn phải bái đường!
Nhưng dù ta có cố gắng thế nào, cơn buồn ngủ vẫn ập đến không thể chống đỡ.
Ta cứ thế chìm vào bóng tối.
Sau đó, ta bị lạnh đến mức tỉnh dậy.
Cố gắng mở mắt, nhưng cơ thể ta như bị đè nặng bởi một tảng đá, không tài nào cử động nổi.
Lúc này, ta cảm nhận được một bàn tay ấm áp bao bọc lấy tay mình.
Chẳng bao lâu, cơn lạnh trên đầu ngón tay ta dần tan biến.
Giọng nói ta khàn đặc, cố sức hỏi:
"Trần Kỳ Niên... là chàng sao?"
Ta gắng gượng mở mắt, nhưng trước mặt lại là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Màn đỏ, nến đỏ, khắp nơi được trang hoàng tựa như một tân phòng, nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Y Thủy, nàng nhận nhầm người rồi."
Ta chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt trước mắt.
Ngay lập tức, ta nhíu chặt mày.
Chu Sách Hồi.
Hắn nhếch môi, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.
"Sao vậy? Y Thủy, nàng quên ta nhanh vậy sao?"
Ta bị hạ mê dược, cả cơ thể như bị rút hết sức lực.
Ta cố gắng chống đỡ, muốn ngồi dậy.
Chu Sách Hồi vừa nói muốn ta nằm yên, nhưng tay hắn vẫn không ngừng nâng gối, giúp ta kê đầu thoải mái hơn.
Khoảnh khắc hắn cúi xuống gần ta, ta lập tức giơ tay đẩy hắn ra.
Nhưng ta đã đánh giá quá cao sức lực của mình.
Một cú đẩy không những chẳng khiến hắn lùi lại, mà chính ta cũng suýt ngã khỏi giường.
Chu Sách Hồi nhanh tay đỡ lấy ta, ôm ta vào lòng, giọng nói mang theo một tia dịu dàng pha lẫn kiên nhẫn:
"Y Thủy, đừng ngang bướng nữa. Nghe lời ta, có được không?"
Mắt ta đỏ hoe, trong lòng vừa hoang mang, vừa tức giận đến cực điểm.
Giọng ta khàn đặc, từng câu từng chữ thốt ra đều mang theo lửa giận:
"Chu Sách Hồi, hôm nay là ngày ta thành thân với Kỳ Niên! Mau đưa ta về!"
Sự dịu dàng trên mặt Chu Sách Hồi hoàn toàn sụp đổ.
Hắn mím môi, gương mặt dần trở nên âm trầm, cúi đầu chỉ lặng lẽ chỉnh lại vạt áo cho ta.
Ta loạng choạng đứng dậy, bám lấy giá áo bên cạnh, từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước.
Chu Sách Hồi nhiều lần ngăn cản, nhưng ta đều đẩy hắn ra.
"Ngươi không đưa ta về, ta tự mình đi về."
Hắn gọi tên ta, giọng nói trầm thấp mà khẩn thiết:
"Y Thủy... Y Thủy..."
Trong giọng nói ấy, có bi thương, có xúc động, thậm chí còn mang theo chút cầu xin.
"Nàng đừng thành thân với hắn... Ta không thể mất nàng được..."
Chu Sách Hồi liều lĩnh bước lên, nắm chặt vai ta, buộc ta phải đối diện với hắn.
Hắn gấp gáp, cố gắng chứng minh sự chân thành của mình, cũng cố gắng thuyết phục ta tin tưởng hắn.
Ánh mắt ấy như sắp rơi nước mắt đến nơi.
"Y Thủy, nghe ta nói... Nàng hãy nghe ta nói..."
"Ta đã cố thử buông tay, nhưng ta không làm được."
"Ta nhớ nàng đến phát điên."
"Một năm qua, nàng đã cứu ta, chữa thương cho ta, sắc thuốc cho ta, đã từng cười rạng rỡ với ta như vậy."
"Làm sao có thể chỉ trong một tháng mà nàng đã yêu người khác?"
"Ta không tin... Ta không tin nàng không còn tình cảm với ta nữa."
Hắn siết chặt tay, ánh mắt đỏ hoe:
"Ta yêu nàng, ta thực sự yêu nàng."
"Tình cảm ta dành cho Chu Ly chỉ là nghĩa cũ từ trước kia."
"Nhưng người ta thật sự muốn lấy làm thê tử, là nàng, Y Thủy."
"Trước đây ta không biết làm một phu quân tốt, ta không biết yêu thương nàng thế nào."
"Sau này ta sẽ học, nàng dạy ta được không?"
Hắn buông tay khỏi vai ta, nhưng ngay sau đó lại muốn ôm lấy ta.
Chu Sách Hồi là người luyện võ, lồng ngực hắn vững chãi như một khối sắt nặng nề, ta làm thế nào cũng không đẩy hắn ra được.
Ta cắn mạnh vào bờ vai hắn, lại dùng móng tay bấu chặt cánh tay hắn.
Nhưng hắn chỉ cau mày nhịn đau, không hề buông ta ra.
Cuối cùng, khi ta đã kiệt sức, hắn càng siết chặt vòng tay, hoàn toàn ôm ta vào lòng.
Chóp mũi hắn vùi sâu vào mái tóc ta, hơi thở nóng ấm lướt qua làn da cổ.
Cái ôm này—
Không có chút nào là mạnh mẽ bá đạo, mà chỉ có sự tham luyến đầy hèn mọn và cầu xin.
Giọng hắn trầm thấp, buồn bã cất lên:
"Ta hối hận lắm."
"Nàng không nhận ta, là ta đáng phải chịu, là ta tự làm tự chịu."
"Nhưng ta... không thể buông tay được."
"Ta muốn nói với nàng... đó thật sự là lần cuối cùng."
"Sau đó, ta đã rút sạch tai mắt trong hoàng cung, sống chết của nàng ta không còn liên quan đến ta nữa."
"Ta muốn chứng minh điều này với nàng, ta muốn để nàng thấy..."
"Nhưng nàng đã không còn ở đó nữa rồi."