1.
Khi paparazzi gửi cho tôi đoạn clip Trần Dịch Nhiên đón con riêng tan học, tôi vừa dỗ con gái Gia Uyển ngủ xong.
Ngoài mấy tấm ảnh đính kèm, trong email chỉ có đúng một câu:
[Phu nhân Trần, thứ tôi muốn thật ra không nhiều — chỉ ba triệu thôi. Với bà, số tiền này dễ như trở bàn tay.]
Tôi khẽ bật cười.
Bỏ tiền ra để thu dọn hậu quả cho chồng, để gìn giữ một cuộc hôn nhân mục nát? Xin lỗi, tôi không làm loại chuyện đó.
Hôn nhân đã thối rữa đến tận gốc thì chẳng cần che đậy gì nữa. Cắt cho gọn, dứt cho sạch.
Đêm hôm đó, tôi không buồn phản hồi lại câu nào.
Có lẽ hắn ta sốt ruột, lại gửi thêm một email khác:
[Giám đốc Tùy, tôi biết công ty bà đang tham gia gói thầu chính phủ. Nếu hôn nhân của bà xảy ra biến cố, e là tình hình sẽ không mấy thuận lợi?]
Tôi bình tĩnh đáp lại:
[Cứ thử xem sao.]
Tôi không sợ làm phật lòng một tay săn tin.Trái lại, đó chính là điều tôi muốn.
Nếu Trần Dịch Nhiên đã dám làm ra chuyện đó, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị phơi bày trước thiên hạ.Bị đóng đinh lên cột nhục nhã, mãi mãi không ngẩng đầu lên nổi.
Không ai đáng để tôi phải nhân nhượng.
Không xứng – thì loại bỏ.
Tôi đang ngồi thì không biết từ lúc nào Gia Uyển đã tỉnh lại, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn tôi:“Mẹ ơi, mẹ chưa ngủ à?”
Tôi xoa đầu con bé, dịu dàng nói:“Có phải mẹ làm con thức giấc không? Xin lỗi nhé, bảo bối.”
2.
Gia Uyển khẽ lắc đầu.
“Là con tự không ngủ được thôi.Mẹ à, con mười tuổi rồi. Con biết chuyện gì đang xảy ra, mẹ không cần giấu con nữa đâu.”
Tôi khựng lại trong giây lát, rồi ôm chầm lấy con bé.“Mẹ biết... Mẹ luôn biết cả.”
Một cơn xót xa dâng lên trong lòng, khiến tôi nghẹn lại.
Thật ra, ngay từ lúc cô giáo gọi điện cho tôi, tôi đã biết con bé không còn ngây thơ như mình tưởng.
Cô nói, dạo gần đây Gia Uyển hay lơ đãng, hỏi tôi có muốn cho bé nghỉ học vài hôm để ổn định tinh thần.
Tôi đã nghĩ đến chuyện đó.Nhưng thật lòng, tôi không biết phải mở lời với con như thế nào.
Tôi có thể đối mặt với mọi cú sốc trong đời. Tôi đủ bản lĩnh để xử lý mọi chuyện rối ren.Nhưng tôi không muốn con gái tôi — một đứa bé chỉ mới mười tuổi — phải đối mặt với nỗi đau cha mình phản bội.
Nỗi đau đó... quá tàn nhẫn.Tôi không nỡ.
“Mẹ à, con là con của mẹ mà.”Gia Uyển nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói:
“Điều con tự hào nhất trong đời này, là được làm con gái của mẹ.Chuyện gì con cũng có thể chấp nhận, chỉ cần mẹ đừng rời xa con.”
Tôi siết con vào lòng, không nói thêm lời nào nữa.
Thật ra, tôi hiểu rất rõ ý con bé muốn nói gì.
Nó đang chọn tôi, giữa tôi và Trần Dịch Nhiên.
Bằng cách riêng của mình, Gia Uyển đang nói với tôi rằng—nếu tôi ly hôn với Trần Dịch Nhiên, nó sẽ theo tôi.
“Mẹ ơi, con sẽ mãi mãi yêu mẹ…”Gia Uyển nói khẽ, rồi thiếp đi trong vòng tay tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt con lên giường, kéo chăn đắp kín cho bé.
Vừa định tắt đèn rời khỏi phòng thì điện thoại rung lên—một tin nhắn đến.
[Cô còn chưa chịu ly hôn sao? Định đợi người ta đá cô ra ngoài à, mụ đàn bà nhàu nhĩ?]
Tôi đặt điện thoại xuống, bật cười khẽ.Buồn cười thật đấy.
Tin nhắn đó đến từ Chu Lữ , người tình của Trần Dịch Nhiên.
Tôi chưa từng gặp cô ta, cũng chẳng có hứng tìm hiểu.Nhưng đến giờ thì tôi chắc chắn một điều—cô ta đúng là một kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa.
3.
Chuyện tôi phát hiện Trần Dịch Nhiên có con riêng... hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn.
Tháng trước, tôi có chuyến công tác nước ngoài, nên gửi Gia Uyển về bên ngoại nhờ bố mẹ chăm giúp.
Dự án lần này vốn phức tạp, kế hoạch ban đầu là phải ở lại Pháp ít nhất một tháng.Nào ngờ tiến triển bất ngờ thuận lợi, chỉ trong một tuần, tôi đã hoàn tất mọi việc và lên máy bay quay về nước.
Mọi thứ đến quá đột ngột. Tôi không kịp báo trước cho ai.
Hôm đó, khi tôi bước vào căn nhà cũ của nhà họ Trần, khung cảnh trong vườn khiến tôi thoáng sững lại.
Một đứa bé đang chạy quanh gốc cây quế, cười nói nô đùa, dáng vẻ hết sức thân quen.
Ban đầu, tôi tưởng nhà có khách, chắc là con của ai đó ghé chơi.
Nhưng chỉ vài phút sau, đứa bé bất ngờ vấp ngã, ngồi bệt xuống đất bật khóc, vừa khóc vừa gọi lớn:
“Bà ơi! Bà ơi!”
Tiếng gọi non nớt đó còn chưa dứt, mẹ của Trần Dịch Nhiên cùng người giúp việc đã vội vàng chạy ra từ phòng khách.
Người giúp việc nhanh chóng đỡ thằng bé dậy.Còn mẹ của anh ta thì ôm chầm lấy nó, cuống quýt vỗ về:
“Cháu yêu của bà, sao lại bị ngã thế này... đau ở đâu để bà xem nào...”
Đứa bé vẫn nức nở gọi “bà ơi”, vùng vẫy đòi được thả xuống.
Sau khi mẹ chồng đặt đứa bé xuống, nó liền đá thẳng vào gốc cây quế rồi gào lên như phát điên:
“Bà ơi! Mau chặt cái cây này đi! Chặt nó đi ngay!”
Vừa hét, nó vừa nằm lăn ra đất giãy giụa, la hét:
“Cây này đáng chết! Con phải giết nó! Phải giết nó!”
Tôi đứng sững tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích nổi.