Cả đời chàng là những tháng ngày luân chuyển giữa các lồng giam khác nhau.
Lồng giam do gia tộc áp đặt, lồng giam do chính chàng tự dựng lên, lồng giam do tà tu cưỡng chế...
Giờ đây, cuối cùng chàng đã có sức mạnh đủ lớn để không còn bị bất cứ kẻ nào hay bất cứ điều gì giam cầm nữa.
Nghĩ vậy, chàng vừa vẽ cho mình một lớp da mới xinh đẹp, vừa bắt đầu nghe ngóng tin tức về người yêu.
Chàng nghe về những chiến tích lẫy lừng vang danh bốn bể của người yêu trong suốt một trăm năm qua.
Nàng siêu độ cho diễm quỷ bị kẹt trên núi tuyết, nàng cứu giúp những bé trai bé gái bị đem đi tế cho ác giao.
Miếu thờ Văn Thế Âm hương khói nghi ngút, Văn Thế Âm là vị kiếm tu đại nhân được vạn người kính ngưỡng.
... Nhưng vị kiếm tu đại nhân xúi quẩy ấy chẳng rõ vì sao lại bị thiên đạo chán ghét.
Giống như bất kỳ câu chuyện nào cũng cần một đoạn cao trào kịch tính mới có thể đi đến hồi kết.
Nếu nhân vật chính không đánh bại tà ma thì vĩnh viễn không thể chạm tới chương cuối hoàn mỹ.
Văn Thế Âm có đủ công đức và tu vi, nhưng vì sự không hài lòng của thiên đạo mà mãi chẳng chờ được phần cơ duyên cuối cùng.
Cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, sớm muộn gì Văn Thế Âm cũng bị bào mòn đến chết, ngã xuống ngay bước chân cuối cùng trước khi thành thần.
Trong câu chuyện của vị nhân vật chính này vẫn luôn thiếu vắng một tên tà ma xứng tầm cho chương cuối.
Vì vậy, thiên đạo không ban cho nàng cơ duyên ấy.
Tạ Bất Du sẽ cho nàng.
Chàng đã nuốt chửng vạn quỷ, đương nhiên phải gánh lấy tội nghiệt của vạn quỷ, chỉ cần xuất thế thì sẽ trở thành tà vật kinh thiên động địa.
Chàng vứt bỏ lớp da xinh đẹp vừa vẽ gần xong, dùng diện mạo đáng sợ vốn có của tà vật, dùng thân phận tà vật xuất hiện trước mặt người yêu.
Đó là cuộc tương phùng sau một trăm năm xa cách của Văn Thế Âm và Tạ Bất Du.
Đương nhiên Văn Thế Âm không nhận ra chàng, bởi lẽ nàng đã sớm mất đi toàn bộ ký ức về chàng rồi.
Trong mắt nàng, con quái v*t t* l*n dữ tợn trước mặt chỉ là một con thú dữ cần trừ khử để trừ hại cho dân lành.
Tạ Bất Du nghĩ, có lẽ đây chính là cái kết của bọn họ.
Chàng sẽ dùng thân phận tà vật để lót nốt đoạn đường thành thần cuối cùng cho Văn Thế Âm, còn Văn Thế Âm vĩnh viễn không cần biết chàng là ai.
Chàng bình thản chờ đợi cái kết hồn bay phách tán của chính mình.
Thế nhưng chàng lại thấy mũi kiếm đang chỉ thẳng vào bản nguyên của mình bỗng hơi run lên rồi lệch đi một tấc ngay khoảnh khắc quyết định.
Văn Thế Âm tiêu diệt tà thú, công đức viên mãn, phi thăng tại chỗ.
Còn Tạ Bất Du tuy đại thương nguyên khí nhưng không bị đánh đến mức hồn phi phách tán, chỉ bị trấn áp trong miếu thần của nàng, ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn theo ánh sáng tiếp dẫn thiên giới của nàng.
Tạ Bất Du chậm chạp phản ứng lại.
À, hình như chàng lại bị nhốt rồi.
Chàng lẽ ra phải buồn bã, phải tủi thân, phải oán hận chứ.
Nhưng nhìn Văn Thế Âm phi thăng thành tiên trong sự triều bái của vạn người, chàng chẳng tài nào nảy sinh nổi một chút cảm xúc tiêu cực nào.
Được thôi, chàng nghĩ, vậy cũng được.
Nếu đây là vận mệnh của ta, nếu đây là vận mệnh cuối cùng nàng dành cho ta.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
Thì ta xin hân hoan chấp nhận.
*
Ta đã mơ một giấc mơ thật dài, thật dài.
Ta khóc hết lần này đến lần khác, khóc đến mức gối thấm đẫm nước nhưng vẫn cứ chìm đắm trong mộng cảnh không sao thoát ra được.
Cho đến khi những đồng nghiệp trên trời của ta không ngồi yên được nữa, lần lượt báo mộng tìm ta:
"Văn Văn, cứu với, cứu với."
"Văn tiên nhân tỷ mau về đi! Lúc tỷ đi vắng, ma giới đã thừa cơ đánh lên thiên giới, giờ đây thiên giới loạn cào cào cả rồi!"
"Trời đất ơi, tỷ mà còn không về là ta xuống dưới đó đầu quân cho tỷ luôn đấy."
Ta bị những giấc báo mộng dồn dập ấy làm cho tỉnh giấc, ngơ ngác không hiểu gì: "?"
Biết tin ma giới xâm phạm, Thiên Đế và các vị phụ thần đều trọng thương nằm liệt giường, ta đương nhiên không thể nằm yên được nữa.
Thật là trùng hợp, hay nói đúng hơn, đây vốn dĩ là mục đích của Tạ Bất Du.