Sau khi bị con quỷ tốt bụng nào đó ném ra khỏi quỷ vực thì thì ta xuất hiện ngay trên đường phố Thịnh Kinh, trang phục cũng đã tự động trở lại bình thường..
Đứng ngẩn ngơ giữa làn gió lạnh hiu quạnh một hồi, ta sực tỉnh và vỗ mạnh vào trán mình một cái.
Nghe ý tứ trong lời nói của Tạ Bất Du, rõ ràng là chàng biết tung tích của Ngọc Chuế điện hạ.
Biết thế lúc nãy ta đã gặng hỏi thêm vài câu rồi.
Chẳng lẽ bây giờ ta phải gõ cửa từng nhà để tìm người sao?
Đang tính xem có nên tìm vài họa sĩ đáng tin cậy dọc đường để nhờ họ vẽ mấy tờ thông báo tìm người cho Ngọc Chuế điện hạ hay không.
Thì trên con phố cách đó không xa phía sau lưng ta bỗng nhiên náo loạn.
Trong tiếng vó ngựa cuồng loạn và hỗn độn, một chiếc xe ngựa treo tấm thẻ gỗ mạ vàng đang lao vun vút giữa đường như mất lái.
Tuy người đi đường đều kịp thời né tránh nhưng một đứa bé trông chừng mới ba bốn tuổi lại đang nắm chặt chiếc bánh đường trong tay, chân trái vấp chân phải rồi ngã lăn ra giữa đường.
Thấy đứa trẻ đang ngơ ngác vì sợ hãi, sắp bị vó ngựa phi nước đại giẫm trúng, ta lao vút tới, nghiêng mình chắn trước mặt đứa bé giữa những tiếng kêu kinh ngạc của mọi người.
Ta dùng sức mạnh cơ bắp của đôi tay để chặn đứng đôi vó ngựa đang lồng lộn trên cao, ép chiếc xe mất kiểm soát phải dừng lại. Nhân cơ hội đó, những người đi đường tốt bụng xung quanh đã bừng tỉnh và vội vàng bế đứa trẻ sang một bên.
Mãi đến khi đứa trẻ khóc nấc lên và nhào vào lòng người thân, ta mới đứng dậy xem kẻ gây họa là ai.
Cứ ngỡ sẽ bị lũ công tử bột vô lý gây khó dễ, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để vắt chân lên cổ mà chạy.
Kết quả là ta còn chưa kịp mở miệng thì tên phu xe mắt đờ đẫn, nước dãi chảy ròng ròng, rõ ràng là thần trí không tỉnh táo, đã bị ai đó đá văng xuống khỏi xe ngựa.
Mặc dù đã bị thị vệ trói chặt và đè nghiến xuống đất, gã đàn ông đó vẫn cố rướn cổ về phía xe ngựa để ngửi.
"Thơm quá, thơm quá đi mất," Hắn điên cuồng phập phồng cánh mũi, nước dãi càng chảy nhiều hơn, "Của ta, mỹ nhân là của ta..."
Ngay cả khi đã bị thị vệ bịt miệng, hắn vẫn trợn trừng đôi mắt lồi ra như mắt cá vàng, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chiếc xe ngựa kín mít.
Ta nhìn mà mịt mờ chẳng hiểu gì, cứ ngỡ tên phu xe bị phát bệnh đột ngột hoặc đã dùng loại thuốc nào đó ảnh hưởng đến thần trí.
Mấy tên thị vệ đang che kín mũi miệng thì có vẻ đã quá quen với việc này, động tác vô cùng thuần thục đánh ngất gã kia.
Thấy cuộc náo loạn bất ngờ đã được dập tắt, ta tưởng rằng không còn việc của mình nữa nên định lặng lẽ rời đi.
Thì từ bên trong cửa sổ xe ngựa vốn luôn đóng chặt, một bàn tay thò ra. Bàn tay ấy có những đốt ngón tay rõ ràng, trông mịn màng như ngọc ấm.
Không biết người bên trong đã ra dấu tay gì, tên thị vệ vừa thương lượng xong tiền bồi thường với các chủ sạp gần đó bỗng quay đầu nhìn về phía ta.
Tên thị vệ đang bịt mũi đi đến trước mặt ta, hỏi bằng giọng ồm ồm:
"Thiếu hiệp có võ công khá lắm, xin hỏi hiện đang làm việc ở đâu?"
Ta thành thật trả lời: "Ta chỉ là một kẻ gác cổng, vài ngày trước bị quản sự đuổi đi, giờ chỉ là một du hiệp vô công rồi nghề thôi."
Tên thị vệ quay người đi tới cạnh cửa sổ xe để bẩm báo.
Một lát sau, hắn quay lại với ánh mắt kỳ lạ và hỏi ta:
"Nếu đã vậy, thiếu hiệp có muốn nhận một công việc ở chỗ chủ nhân nhà ta không? Chủ nhân ta nhìn trúng thân thủ của ngươi, sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để thuê ngươi... thay thế vị trí của tên phu xe vừa nãy."
Chắc chắn là nhìn trúng thân thủ chứ không phải nhìn trúng lý lịch làm bảo vệ của ta đấy chứ?
Vì hiện tại ta vẫn chưa nghèo đến mức phải đi làm thuê kiếm tiền lộ phí nên vốn dĩ định từ chối lời mời của vị quý nhân huyền bí này.
Nhưng ngay khi định mở lời, khóe mắt ta chợt liếc thấy tấm thẻ gỗ treo trên cửa xe.
Trên đó viết rõ ràng một chữ "Tạ" bằng vàng.
Ta xoa xoa mặt mình.
Ta hỏi thị vệ tiểu ca: "Cho hỏi chủ tử nhà huynh họ tên là gì?"
Hắn đáp: "Công tử nhà ta là trưởng công tử của Tạ thị ở Ngọc Kinh, Tạ Bất Du."
Ta: "..."
Mặc kệ sự ngăn cản của thị vệ, ta nhảy thẳng lên xe ngựa, vén phăng tấm rèm dày cộp của kiệu xe:
"Sao ngài cũng đi theo tới đây..."
Mùi hương ấm áp nồng nàn và quyến rũ ập vào mặt, và nguồn gốc của mùi hương đó chính là vị quý công tử đang ngồi ngay ngắn trong xe, đôi lông mày và ánh mắt lạnh lùng đang nhíu lại nhìn kẻ đường đột là ta.
Đó là một gương mặt mà chỉ cần thoáng nhìn qua cũng đủ khiến tim người ta đập loạn nhịp.
Nhưng đó cũng là một gương mặt vô cùng xa lạ.
Ta há miệng, cảm thấy có gì đó không ổn nên hơi ngả người ra sau:
"Hả, Tạ Bất Du? Ngài thay mặt khác rồi à?"
Vị mỹ nhân cao quý và lạnh lùng đó nhặt cuốn sách trên bàn lên.
Người đẹp ném cuốn sách chuẩn xác vào mặt ta và lạnh lùng quát:
"Đồ d*m t*c, ra ngoài."
"d*m t*c" là ta đây ôm mặt lúng túng lui ra, còn giúp người ta đậy lại tấm rèm che chắn mùi hương.
Ta quay sang hỏi thị vệ tiểu ca:
"Này người hunh đệ, công tử nhà huynh thật sự tên là Tạ Bất Du sao?"
Vị này từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng khác hẳn với Tạ Bất Du kia mà.
Quan trọng nhất là vị Tạ công tử này có hơi thở, có nhiệt độ cơ thể và không có quỷ khí, hoàn toàn giống như một người sống sờ sờ vậy.
Thị vệ vốn dĩ đang hầm hầm định tới bắt kẻ liều lĩnh là ta, nhưng khi phát hiện ta chẳng hề bị ảnh hưởng bởi mùi hương thì sững sờ.
Hai bọn ta trố mắt nhìn nhau một hồi lâu.
Thị vệ: "Không phải chứ, ngươi... ngươi không thấy có gì sai sai, không muốn làm gì đó với công tử nhà ta sao?"
Ta xoa cằm, nhíu mày suy nghĩ:
"Cũng có chút không đúng thật... Ta đang muốn xem xem có phải hắn đang đeo mặt nạ dịch dung không."
Thị vệ mừng rỡ khôn xiết, cũng chẳng màng tới sự mạo phạm vừa rồi của ta nữa, xúc động nắm chặt lấy tay ta mà lắc lấy lắc để:
"Trời đất ơi, đúng là kỳ tích, thế mà ngươi lại không bị công tử nhà ta làm ảnh hưởng."
"Thiếu hiệp, ngươi đúng là phu xe 'định mệnh' của công tử nhà ta rồi!"
Hả?
Lời khen này mới mẻ thật đấy.
Vì tò mò về thân phận thật sự của vị Tạ công tử này, cuối cùng ta đã đồng ý lời mời, trở thành phu xe riêng của y.
Sau khi vào làm và được thị vệ tiểu ca dẫn đi đào tạo nghiệp vụ, ta nhanh chóng biết được nguyên nhân cho những biểu hiện kỳ quái của tên phu xe tiền nhiệm.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
Trưởng công tử nhà họ Tạ là Tạ Bất Du, sinh ra đã mang mùi hương kỳ lạ và thể chất đặc biệt, có thể gọi là một "liều xuân dược di động" giữa nhân gian.
Những người có ý chí không kiên định chỉ cần nhìn y một cái là xương cốt đã mềm nhũn; nếu ngửi thấy mùi hương lạ trên người y thì càng hồn xiêu phách lạc, hành xử điên khùng.
Nếu chẳng may chạm vào da thịt y, dù chỉ là đầu ngón tay, người đó cũng sẽ quăng hết tam cương ngũ thường ra sau đầu, bất chấp tất cả mà lao vào mạo phạm y.
Thị vệ lau mồ hôi lạnh trên trán: "Thế nên hôm đó khi ngươi đột ngột xông vào xe ngựa, ta cứ ngỡ ngươi cũng bị ảnh hưởng nên định làm loạn với công tử."
"Không ngờ ngươi lại là một người đặc biệt," Hắn nhìn ta với vẻ thán phục, "Thế mà lại hoàn toàn không bị thể chất của công tử tác động. Muội tử à, tương lai của ngươi chắc chắn sẽ vô cùng rạng rỡ.".