1
Thẩm Niệm luôn tự cho mình là một người có chí hướng lớn. Trong khi các tiểu thư khác bận rộn thêu hoa dệt quế, mưu cầu lấy được phu quân như ý, thì nàng chỉ có một mong ước giản đơn: Được làm một con "cá mặn" nằm ườn dưới nắng, ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn đùi gà.
Thế nhưng, đại tỷ nàng, một nữ chính ngôn tình điển hình với đầy đủ thủ đoạn và tham vọng, lại được gả vào phủ Hầu làm Vương phi.
Để làm đẹp hồ sơ cho muội muội, tỷ ấy xách Thẩm Niệm theo như một món phụ kiện, hạ quyết tâm gả nàng vào một nhà giàu có không kém.
Thẩm Niệm nhìn đám công tử mặt hoa da phấn, trong lòng chỉ thấy một bầu trời... mệt mỏi.
Nàng thầm nhủ: “Hào môn sâu như biển, vào đó rồi thì lấy đâu ra thời gian mà cắn hạt hướng dương? Không được, mình phải tự cứu lấy mình!”
Thế là, Thẩm Niệm bắt đầu hành trình "tự hủy" nhan sắc và danh tiếng.
Tháng trước, Trần công tử, người giàu đến mức hơi thở cũng sặc mùi tiền, định tới hoa viên ngắm hoa cùng nàng.
Thẩm Niệm đã tận dụng số mỡ lợn dư dưới bếp, lén quết một lớp bóng loáng lên con đường lát đá. Kết quả, Trần công tử chưa kịp nhìn thấy mặt nàng đã biểu diễn một cú chụp ếch ngoạn mục, gãy luôn xương cổ, vừa bò về phủ vừa thề sẽ không bao giờ nhìn mặt con gái nhà họ Thẩm nữa.
Thẩm Niệm nín cười đến nội thương, giả bộ lau nước mắt: “Chao ôi, Trần công tử gãy cổ, chắc là do đá hoa viên nhà mình... quá trơn. Đáng tiếc, đáng tiếc cho một mối lương duyên!”
Tuần trước, khi Vương công tử, vị tài tử nổi danh hào hoa, muốn cùng nàng đối họa ở đình hóng gió, Thẩm Niệm lại vô tình làm đổ nhựa thông lên cột đình. Gió thổi, áo bay, tay áo công tử dính chặt vào cột như keo dán sắt.
Cuối cùng, vị tài tử phải xé bỏ tay áo, chạy bán sống bán c hết về nhà trong trạng thái lộ một bên vai trần, để lại Thẩm Niệm đứng đó với gương mặt ngây thơ vô số tội.
Hôm qua, đến lượt vị Thám hoa lang rơi xuống hồ sen giữa mùa đông lạnh giá do nàng lỡ tay trượt chân đẩy trúng.
Danh tiếng "khắc tinh hào môn" của Thẩm Niệm vang xa đến mức ruồi muỗi cũng phải né.
Kinh thành có câu: "Thà chạm mặt Diêm Vương, còn hơn chạm vào vạt áo Thẩm Niệm".
Đại tỷ nàng rốt cuộc cũng bùng nổ.
Đêm ấy, Thẩm Niệm bị đại tỷ Thẩm Dao gọi đến thư phòng.
Thẩm Dao nhìn đứa em gái đang ngồi ngoan ngoãn ăn bánh quế hoa, chỉ hận không thể rèn sắt thành kim:
"Niệm nhi, muội sắp mười tám rồi. Phụ thân đã đánh tiếng, nếu lần này muội còn để lỡ cuộc xem mắt với Thám hoa lang, ông ấy sẽ gả muội cho gã thương nhân họ Tiền ở Giang Nam đấy. Hắn ta già đến mức răng rụng gần hết rồi, đang đo2ij rước muôik về làm thiếp thứ mười tám đấy!"
Thẩm Niệm nghẹn miếng bánh, mắt rưng rưng: "Tỷ tỷ, muội cũng muốn gả lắm chứ, nhưng hình như ông trời... không cho phép."
"Bớt diễn lại!"
Thẩm Dao đập bàn: "Đêm nay trong phủ có tiệc, Ninh Vương Tạ Uyên có ghé phủ. Hắn là người nắm quyền thực sự ở kinh thành. Muội liệu mà giữ kẽ. Nếu chọc giận hắn, cả cái Thẩm gia này không đủ cho hắn băm viên đâu."
Cái tên "Ninh Vương" lọt vào tai Thẩm Niệm như một tia sét giữa trời quang. Nàng biết Tạ Uyên. Hắn là vị Vương gia nổi tiếng thanh cao, gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng tâm địa thì thâm sâu khó lường. Ở gần hắn chẳng khác nào đứng cạnh một tảng băng ngàn năm, vừa lạnh vừa dễ bị đè bẹp. Ai mà thèm đụng tới hắn chứ.