4.
Thẩm Niệm nhìn hộp bánh, trong lòng cười lạnh: Bổ não cái gì, mùi hương này... chắc chắn là bỏ thuốc xổ liều cao đây mà. Muốn ta mất mặt trước Tạ Uyên sao? Còn non lắm.
Nàng cầm một chiếc bánh lên, không ăn mà lại đưa lên mũi ngửi thật sâu, mắt bỗng rưng rưng:
"Quận chúa... người tốt quá! Người biết dân nữ nghèo khổ nên mới mang bánh đến cho dân nữ nuôi heo phải không? Con heo nhà dân nữ vừa mới mất mẹ, nó cần những thứ thanh đạm nhưng có tác dụng thông kinh mạch thế này lắm! Để ta giúp người thử độ bền của bánh nhé!"
Nói rồi, chưa để Minh Châu kịp phản ứng, Thẩm Niệm đã nhanh tay "vô tình" vấp ngã, hất cả hộp bánh xuống bùn đất ngay dưới chân.
Nàng tiếc nuối cúi xuống, giọng đau xót:
"Ôi không! Bánh cho heo mà cũng rơi mất rồi. Quận chúa đừng buồn, hay là người... quỳ xuống nhặt giúp dân nữ nhé? Nghe nói lòng thành mới chữa được bệnh cho heo, mà heo khỏi thì dân nữ mới vui, dân nữ vui thì Ninh Vương mới khỏe!"
Minh Châu run rẩy vì giận, định giơ tay tát Thẩm Niệm thì một giọng nói trầm thấp, mang theo áp lực ngàn cân vang lên:
"Quận chúa định dạy dỗ người của ta bằng cách nào? Quỳ xuống nhặt bánh sao?"
Tạ Uyên bước tới, áo bào đen tung bay trong gió, khí chất lạnh lẽo khiến Minh Châu lập tức thu lại móng vuốt.
Tạ Uyên đứng đó, ánh mắt không thèm nhìn Minh Châu lấy một giây mà chỉ dán chặt vào Thẩm Niệm đang lấm lem bùn đất.
"Uyên ca ca, muội chỉ muốn quan tâm Thẩm tiểu thư một chút..."
Minh Châu lập tức chuyển chế độ "hoa lê đái vũ", giọng nói ngọt lịm đến rùng mình.
"Không ngờ cô ấy lại nói muội là người bán vải, còn làm hỏng tấm lòng của muội dành cho huynh."
Tạ Uyên nhìn đống bánh dưới đất, rồi nhìn Thẩm Niệm đang đứng đó chớp mắt liên tục, vẻ mặt "vô tri" đến mức khiến người ta muốn phát điên.
"Nàng làm hỏng bánh của Quận chúa sao?"
Hắn hỏi, âm điệu không rõ là đang trách phạt hay trêu chọc.
Thẩm Niệm lập tức túm lấy vạt áo của Tạ Uyên, tiện tay quẹt nhẹ chút bùn từ ngón tay lên tấm lụa đen quý giá của hắn, giọng nấc nghẹn:
"Điện hạ, ta đâu có muốn. Tại ta thấy Quận chúa xinh đẹp quá, giống hệt nàng tiên bướm đang bay dập dìu. Ta sợ nàng bay mất nên mới lao ra bắt, ai ngờ lại làm hỏng bánh của heo... à bánh của ngài. Điện hạ, ngài có mắng thì mắng tiên bướm ấy, đừng mắng ta!"
Tạ Uyên nhìn vết bùn trên áo mình, rồi nhìn gương mặt đang "diễn sâu" của nàng.
Hắn khẽ thở dài, nhưng hành động tiếp theo lại khiến cả hoa viên ch ết lặng: Hắn lấy khăn tay ra, tỉ mẩn lau vết bùn trên má Thẩm Niệm, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng đến đáng sợ:
"Lần sau thấy tiên bướm thì cứ gọi ta. Để ta dùng lưới bắt lại cho nàng chơi, tránh làm bẩn tay nàng. Còn bánh... nếu nàng muốn nuôi heo, ta sai đầu bếp làm hẳn một vựa, không cần phiền đến Quận chúa."
Minh Châu đứng cạnh đó mà mặt cắt không còn giọt máu. Ninh Vương nổi tiếng là kẻ ưa sạch sẽ, ghét nhất là ai chạm vào người, vậy mà giờ đây hắn lại để một đứa "điên" bôi bùn lên áo, thậm chí còn dịu dàng lau mặt cho nó?
"Minh Châu, muội về đi."
Tạ Uyên ra lệnh đuổi khách, giọng lạnh như băng.
"Phủ Ninh Vương dạo này không thiếu bánh, chỉ thiếu yên tĩnh thôi. Đừng để ta thấy muội làm khó dễ y quan của ta một lần nữa."