Hôm nay, tôi lại bị vệ sĩ chặn ngoài cửa phòng bệnh.
Tôi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.
Từ sau khi Tiểu Bảo chuyển viện, đã ba ngày rồi tôi không được gặp con bé.
Con là một phần máu thịt từ thân thể tôi.
Vậy mà Thẩm Luật lại tàn nhẫn chia cắt hai mẹ con tôi —
Chẳng khác nào lấy mạng tôi.
Lúc ấy, Thẩm Luật bước ra từ phòng bệnh.
Tôi nhìn anh chằm chằm, giọng nghẹn lại mang theo cả oán hận:
“Thẩm Luật, anh đừng quá đáng như vậy.”
Anh khẽ cười lạnh, đáy mắt hiện lên vẻ châm chọc:
“Cô để tôi và Tiểu Bảo xa nhau suốt năm năm, còn định giấu tôi cả đời, ai mới là người quá đáng?”
Tôi cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào lên:
“Tôi xin anh đấy… anh muốn tôi quỳ xuống cầu xin mới vừa lòng sao?”
Anh liếc mắt nhìn tôi, giọng khinh miệt:
“Cô đã biết cầu xin rồi à? Hồi đó xương cô cứng lắm cơ mà. Nói chia tay là chia tay, tuyệt tình dứt khoát.”
Tôi cắn môi, bàn tay siết chặt đến phát run.
Năm đó rõ ràng là anh che giấu tuổi tác, thân phận, là anh nói không thể cưới tôi, là anh bảo anh phải nghe theo gia đình. Một người như vậy, tôi còn có thể trông cậy được gì?
“Cô biết mình mang thai từ khi nào?”
Anh híp mắt lại, ánh nhìn sắc như dao.
Tôi ngập ngừng.
“Là sau khi chia tay, hay… trước khi chia tay?”
“…Trước.”
Khóe môi anh cong lên, nụ cười mang theo vẻ tàn nhẫn:
“Cô giỏi lắm. Tôi xem thường cô rồi.”
“Vậy tại sao cô lại bỏ đi, mang thai mà không nói một lời?”
Tôi siết chặt tay, ánh mắt lạnh đi:
“Tôi đã nói rồi mà, tôi sớm chán anh rồi.”
“Vậy sao cô không tìm đàn ông khác?”
Giọng anh như lưỡi dao khoét vào tim tôi, ánh mắt sắc lạnh dò xét.
Tôi phản kích lại:
“Anh làm sao biết tôi không tìm?”
“Là con gái tôi nói.”
Giọng anh trầm thấp, pha chút gì đó nghèn nghẹn.
“…Cái gì cơ?”
Tôi cứng người.
Tiểu Bảo, con bé đáng yêu nhà tôi, lại đem hết “bí mật đời tư” của mẹ kể sạch cho ba nó rồi.
Tôi bực mình, gắt lên:
“Anh tránh ra, tôi muốn vào gặp con!”
Dù thế nào đi nữa, hôm nay tôi cũng phải được nhìn thấy con gái mình. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ rồi.
Nhưng Thẩm Luật – với dáng người cao lớn ấy – vẫn chắn ngay trước mặt tôi, kiên quyết không nhường đường.
Tôi giận đến mức muốn phát điên.
Anh vĩnh viễn không hiểu được, tôi nhớ Tiểu Bảo đến mức nào.
Ba ngày rồi tôi chưa được nhìn thấy con. Tim tôi như có ai đó cào xé, loạn nhịp đến mức phát hoảng.
Ngay lúc này, một giọng nói non nớt và mềm mại vang lên:
“Mommy.”
Tôi sững người.
Tiểu Bảo… con bé tự mình đi ra từ phòng bệnh.
"Tiểu Bảo..."
Tôi nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy con vào lòng.
“Mommy đừng khóc mà, chú ấy rất tốt với con. Chú luôn chăm sóc con, là người tốt, sẽ không làm tổn thương con đâu.”
Tiểu Bảo dịu dàng đưa tay lên lau khóe mắt ướt của tôi.
“Mommy chỉ là… nhớ con quá thôi.”
“Vậy tại sao mommy không đến tìm con?”
Con bé nghiêng đầu hỏi, đôi mắt tròn xoe như muốn nhìn thấu tôi.
“Là… là vì…”
Tôi ngập ngừng.
“Gì cơ?”
Con bé nghiêng đầu tò mò.
Thẩm Luật lập tức lườm tôi bằng ánh mắt cảnh cáo. Tôi cắn môi, đành nuốt câu trả lời vào trong.
“Xin lỗi con gái. Dạo này mommy bận quá. Nhưng con phải ngoan, nghe lời chú và bác sĩ, hợp tác điều trị thật tốt, như vậy mới sớm được xuất viện, biết không?”
“Vâng ạ. Nhưng… con buồn ngủ quá rồi…”
“Vậy con ngủ một lát đi nhé.”
“Dạ.”
Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, quay người đi vào trong phòng.
Cánh cửa phòng khép lại, tôi còn chưa kịp thở ra thì giọng Thẩm Luật đã vang lên:
“Cô nhìn con rồi, giờ có thể đi được chưa?”
Tôi siết chặt tay, giọng nghẹn lại:
“Anh định giấu con đến bao giờ?”
Thẩm Luật cười nhạt, ánh mắt lạnh băng:
“Cô giấu tôi suốt năm năm, tôi cũng nên giấu lại nửa năm, một năm chứ.”
Tôi đỏ mắt, nghiến răng:
“Anh dám?”
“Thử xem.”
Cơn giận dâng lên ngùn ngụt trong lòng tôi. Anh ta… thật sự dám trở mặt! Dám cướp con khỏi tôi, lại còn khiêu khích trắng trợn!
Tôi vung tay, đấm mạnh vào ngực anh:
“Anh là đồ khốn!”
Thẩm Luật không né tránh. Ngược lại, anh kéo tôi vào lòng, một tay siết chặt eo tôi, ghì sát lại:
“Năm năm rồi, cô không tìm ai khác. Không phải nói cô sớm chán tôi sao?”
“Tôi…”
Tôi nghẹn lời.
“Tiểu Bảo kể hết cho tôi nghe rồi. Cô còn nói với con rằng ba nó chết rồi… Hửm?”
Anh nheo mắt, giọng mỉa mai đến đau điếng.
“Xin anh… tôi chỉ còn mỗi Tiểu Bảo. Tôi không thể mất con…”
Thẩm Luật nhìn tôi, giọng chậm rãi, lạnh đến tê tái:
“Cái giá cho những gì cô làm năm xưa… bây giờ bắt đầu tính rồi.
Không phải cô từng nói: không hối hận với lựa chọn của mình sao?”
Tôi sững sờ.
Thì ra… tất cả những điều anh làm bây giờ, chỉ để trả thù tôi năm ấy.
Vì tôi đã rời đi, mang theo con mà không nói một lời.
Tôi dựa lưng vào tường, cả người mệt mỏi rã rời, gương mặt trắng bệch.
Chiều hôm đó, Kim Tâm Noãn gọi tôi ra quán cà phê.
Một cuộc gặp – mà tôi mơ hồ biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
“Tôi có thể làm mẹ kế của Tiểu Bảo, thay cô nuôi dưỡng con bé thật tốt.”
Tôi thật sự cạn lời.
Cô ta còn chưa cưới Thẩm Luật, đã vội vàng muốn leo lên làm mẹ kế của con tôi.
Chuyện này, tôi là người đầu tiên không đồng ý.