“Ma quỷ… ngươi là ma quỷ!”
Nàng rít lên, xoay người định bỏ chạy.
“Giờ mới muốn đi?”
Ma Tôn khẽ hừ một tiếng, giọng lạnh như băng vỡ, “Muộn rồi.”
Hắn không ra tay ngăn cản, chỉ nghiêng mắt nhìn ta:
“Muốn báo thù không? Khi nãy nàng ta một chiêu muốn lấy mạng ngươi. Giờ, ngươi có thể trả lại gấp mười.”
Báo thù?
Ta nhìn bàn tay mình—bàn tay vừa hấp thu thứ ma khí dày đặc kia, cảm nhận luồng sức mạnh xa lạ mà hùng hậu đang cuộn trào trong cơ thể.
Rồi ta lại nhìn về phía không xa—
Chùy Chùy đang được đồng bạn đỡ dậy, sau lưng nứt toác, máu đen chảy ròng.
Những vệ binh Ma Cung khác, vì che chở ta mà đang liều chết chém giết với đám tiên tướng.
Một ngọn lửa giận chưa từng có bùng lên trong lòng!
Ta không phải phế vật!
Bọn họ cũng không phải thứ ma vật thấp hèn!
Thứ thực sự bẩn thỉu, là cái lòng tự cao tự đại mà thối nát của các ngươi!
Ta ngẩng mạnh đầu lên.
Ánh mắt như dao, khóa chặt bóng lưng Vân Dao đang luống cuống tháo chạy!
Trong cơ thể, hỗn độn chi lực ứng theo ý niệm mà dâng trào!
Ta thậm chí không cần niệm chú hay kết ấn.
Chỉ bằng bản năng, ta đẩy luồng lực ấy ra khỏi lòng bàn tay!
Không có ánh sáng chói lòa.
Không có tiếng nổ long trời.
Chỉ có một luồng khí mờ mịt xám xịt, thoạt nhìn tầm thường vô vị, lặng lẽ rời tay ta, thoắt cái xuyên qua không gian, ấn thẳng vào lưng Vân Dao!
“Á—!”
Tiếng thét xé ruột gan vang lên!
Thân hình nàng ta như diều đứt dây bị hất văng, nặng nề đập xuống đất.
Bộ xiêm y tiên gia vốn rực rỡ huy hoàng, trong nháy mắt xám xịt ảm đạm, mất sạch linh quang.
Thân thể tiên gia mà nàng luôn tự phụ, khí tức như ngọn đèn dầu cạn, yếu ớt lụi tàn, cứ như có ai đó rút đi hơn nửa tiên lực trong nháy mắt!
Hỗn Độn chi lực—ăn mòn mọi “trật tự”!
Tiên lực—là thứ quyền năng tuân theo quy tắc nghiêm ngặt nhất trên đời!
Mà lực lượng của ta—trời sinh chính là khắc tinh của nó!
Đám tiên tướng đi theo nàng đều sợ đến vỡ mật.
Bọn chúng nào còn dám liều mạng?
Kẻ thì nâng kẻ thì dìu, vội vàng kéo Vân Dao máu me bê bết, chật vật cưỡi tiên quang tháo chạy khỏi Ma Cung.
Một trận đại chiến, hùng hổ kéo tới, lại tan tác nhục nhã như chó cụp đuôi.
Trước cổng Ma Cung, ngổn ngang máu và đất đá.
Nhưng mấy vệ binh Ma Tộc bị thương nặng nề kia, lại đồng loạt nở nụ cười dữ tợn mà phấn khích, gầm lên hoan hô như sấm!
Ánh mắt bọn họ nhìn ta không còn là thứ thân thiết hồn hậu dành cho một “đầu bếp nhỏ,” mà là ánh nhìn sùng bái, nguyên sơ và thuần khiết như nhìn thần minh.
Ta đứng đó, cứng đờ, không biết phải làm gì.
Trong cơ thể, lực lượng kia vẫn nhẹ nhàng chảy xuôi, mang đến một cảm giác xa lạ mà an ổn, tựa hơi ấm bên bếp lửa trong đêm đông.
“Cảm giác thế nào?”
Ma Tôn buông cổ tay ta ra, hỏi.
“… Rất kỳ lạ.” Ta thành thật đáp.
“Hửm. Rồi sẽ quen thôi.” Giọng hắn nhàn nhạt.
“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là công chúa tiên giới Giảo Giảo.”
Ta sững người.
Ma Tôn tiến lên một bước, thân hình cao lớn phủ kín ánh sáng quanh ta như bức tường thành lạnh lẽo.
Rồi hắn chậm rãi, chậm rãi giơ tay lên—
Tháo xuống chiếc mặt nạ ác quỷ che kín gương mặt bấy lâu.
Sau lớp mặt nạ ấy—
Là một gương mặt khiến người nhìn ngừng thở.
Trắng bệch mà tuấn mỹ, song không phải hoàn hảo vô tì vết.