Giọng hát của ta chợt đổi, từ thanh âm trong trẻo chuyển sang âm điệu u ám và thê lương.
Âm khí tụ lại trong rừng mai, xung quanh vang lên những tiếng khóc ai oán.
Đó là những linh hồn đã khuất, bị tiếng ca của ta khơi dậy nỗi bi thương trong lòng.
Ninh Vương phi nghe thấy những âm thanh ấy, sợ đến nỗi gan mật như muốn vỡ nát, cuống quýt nép chặt vào lòng Hoàng đế.
Hoàng đế nâng nàng dậy, gắng giữ vẻ oai nghi nhưng giọng nói run rẩy, lớn tiếng quát vào khoảng không trong rừng:
“Là kẻ nào dám giả thần giả quỷ trong hoàng cung?”
Ta không trả lời, vẫn tiếp tục hát. Những bóng hình xung quanh ngày càng tụ tập đông hơn, và khi Hoàng đế nhận ra, một bàn tay lạnh lẽo đã nắm chặt lấy cổ chân ngài.
Hoàng đế cúi đầu nhìn, thấy một nửa bàn tay tái nhợt. Mắt ngài trợn to, hơi thở nghẹn lại, rồi ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh.
Ninh Vương phi chứng kiến cảnh Hoàng đế ngã xuống, sợ đến mức hét lên chói tai, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Hoàng hậu đã bất ngờ xuất hiện, mạnh mẽ giáng cho nàng một cái tát.
“Tiện nhân!”
Tiếng khóc ai oán dần tan biến, rừng mai trở lại sự tĩnh lặng đáng sợ.
Đám cung nữ, thị vệ cầm đèn lồng, soi sáng cảnh tượng Ninh Vương phi chỉ mặc một chiếc yếm mỏng manh giữa rừng mai.
Cái tát giòn giã của Hoàng hậu khiến Ninh Vương phi choáng váng, nàng kinh hãi ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng hậu với gương mặt đầy giận dữ, ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người nàng:
“Bản cung đã tin tưởng ngươi đến nhường nào, vậy mà ngươi dám lén lút tư tình với Thánh thượng!”
Không đợi Ninh Vương phi kịp phân trần, Hoàng hậu lại giáng thêm một cái tát.
Ninh Vương phi ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, nhục nhã nhặt lấy những mảnh y phục vương vãi trên đất, vội vã che đậy thân mình:
“Không phải đâu, Vạn Vạn… chuyện không như nương nương nghĩ…”
Hoàng hậu lạnh lùng ngắt lời:
“Đừng gọi ta là Vạn Vạn! Tề Nhược Linh, hóa ra bấy lâu nay bản cung bị ngươi lừa gạt thảm hại!”
Những ngày qua, Hoàng hậu đã điều tra rõ mọi chuyện.
Trước khi Ninh Vương qua đời, Tề Nhược Linh đã tư thông với Hoàng đế.
Đứa trẻ trong bụng nàng, không phải là con nối dòng của Ninh Vương, mà chính là cốt nhục của Hoàng đế.
Vì muốn giành ngôi Thái tử cho con mình, Ninh Vương phi đã lập mưu hạ độc Đại hoàng tử, lại bày trăm phương ngàn kế khiến Hoàng đế xa lánh Hoàng hậu, mưu đồ soán vị.
Nhưng nàng không ngờ, chính sự xuất hiện của ta đã khiến kế hoạch của nàng sụp đổ hoàn toàn.
Hoàng hậu ra lệnh trói Ninh Vương phi, giam nàng trong một căn phòng kín.
Khi ta đến thăm nàng, nàng quỳ dưới đất, nước mắt rơi như mưa, thê thảm van xin:
“Hiền muội, hiện tại ta đã bị Hoàng hậu giam cầm ở đây. Ngươi là người được Thánh thượng sủng ái, xin hãy giúp ta cầu xin Thánh thượng, để ngài cứu ta thoát khỏi nơi này…”
Ninh Vương phi khóc đến nỗi hoa lê đẫm mưa, trông thật đáng thương.