1.
Trong nguyên tác, mẹ của nữ chính Tô Nhụy Nhụy – bà Phó Huệ – vì ngã cầu thang mà trở thành tàn phế.Đúng lúc ấy, Nhụy Nhụy thi đỗ đại học. Cuộc sống u tối của cô bắt đầu xoay chuyển khi nam chính Hứa Quân xuất hiện.
Hắn dựng chuyện, giả vờ gọi điện cho tôi, nói rằng mình uống rượu lái xe, lỡ đâm người ta thành tàn phế.Để tránh ngồi tù, hắn khẩn cầu tôi – một người phụ nữ vừa mới nghỉ hưu – phải đến chăm sóc mẹ nữ chính.
Từ khoảnh khắc đó, đôi tình nhân chính thức bước vào quãng thời gian tình yêu ngọt ngào chốn đại học.Còn tôi… lặng lẽ gói ghém hành lý, bước vào kiếp sống bảo mẫu kéo dài ba mươi năm.
Cuối cùng, mẹ nữ chính qua đời vì biến chứng bệnh tật.Nữ chính đau khổ tột cùng.Nam chính thì quay sang trách móc tôi – cho rằng tôi không toàn tâm chăm sóc mẹ vợ, rồi lạnh lùng tống tôi về quê.
Chẳng bao lâu sau, tôi lâm bệnh nặng. Chết trong cảnh quạnh quẽ, mãi nửa tháng sau mới có người phát hiện ra xác, nhắm mắt không yên.
Ngay cả khi hay tin, nam chính cũng chỉ thờ ơ nói một câu:“Đó là quả báo. Bà ta không làm tròn bổn phận, kiếp sau hãy làm người tốt.”
Trong lòng tôi như có cả đàn ngựa hoang giẫm nát, hận đến sôi gan.Làm người tốt cái quái gì chứ! Rõ ràng đây là kịch bản độc ác, ép người ta vào chỗ chết!
Tôi thật sự không thể tin nổi – đứa con trai ngoan ngoãn, học giỏi, hiếu thuận của tôi trong đời thực, sao vào trong sách lại trở thành kẻ ích kỷ, tàn nhẫn đến mức vì một cô gái mà dám đem chính mẹ ruột ra làm vật hy sinh?
“Mẹ… nếu mẹ thấy khó xử, vậy… con sẽ ra đầu thú.”
2.
“Được, con cứ đi mà tự chịu trách nhiệm.”
“Con biết ngay mà, mẹ thương con nhất… ủa gì cơ? Mẹ, mẹ vừa nói gì vậy?”
Âm thanh hân hoan của Hứa Quân thoáng chốc biến thành kinh ngạc.
Tôi bình thản đáp:“Quân Quân, giờ con đã trưởng thành, thì phải biết gánh lấy hậu quả từ sai lầm của chính mình.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập.
“Mẹ, con vừa đỗ vào một trường đại học danh giá, tương lai sáng lạn ngay trước mắt, mẹ nỡ lòng nào phá hỏng của con sao?”
Tôi thở dài:“Mẹ chỉ có một câu thôi — ai làm sai thì người đó phải gánh.”
Ngay lập tức, nó gào lên giận dữ:“Vậy là mẹ tuyệt tình bỏ mặc con phải không? Nếu hôm nay mẹ bỏ rơi con, thì sau này cũng đừng mong con phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già!”
Tôi cố cho nó cơ hội cuối cùng:“Hãy thành thật nói rõ mọi chuyện, rồi chúng ta dựa theo pháp luật mà xử lý. Nhưng trước tiên, con phải thú nhận.”
Nó hừ lạnh:“Không cần! Tôi không cần một người mẹ vô tình bạc nghĩa như bà!”
Rồi thẳng tay dập máy.
Nuôi phải một đứa con chẳng khác gì cục thịt thừa, tôi thật hối hận vì năm đó không bóp chết nó từ trong nôi!
Tôi gạt hết tâm phiền, tiếp tục chuyến du lịch như kế hoạch. Một tuần rong ruổi, nó chẳng hề gọi lấy một lần. Tôi cứ ngỡ sóng yên biển lặng, nào ngờ những dòng chữ “đạn mạc” lại ào đến:
【Ha ha ha, nam chính đúng là đầu óc nhanh nhạy, bảo sao bé Nhụy Nhụy mê mệt.】【Đúng thế, trong khi bà mẹ ác độc còn đang tung tăng du lịch, nam chính đã chuẩn bị cho bà ta một “món quà lớn” rồi!】【Chỉ mong chờ biểu cảm của bà ta khi nhận tin, chắc chắn đặc sắc vô cùng!】
Quả nhiên, chưa kịp định thần, tôi đã nhận được cuộc gọi từ một người bà con xa:“Phương Phương này, tiền thằng Quân nhà cháu vay năm ngàn, cả gốc lẫn lãi thành sáu ngàn rồi, cháu có thể trả giúp nó không? Con dâu bác sắp sinh, cần gấp lắm…”
Tôi choáng váng, vội lấp liếm vài câu rồi lập tức gọi cho Hứa Quân.
Nó bắt máy rất nhanh, giọng điệu khinh bạc:“Sao, cuối cùng mẹ cũng nghĩ thông rồi à? Nếu mẹ chịu đến chăm dì Phó, con mới còn coi mẹ là mẹ.”
Tôi quát lớn:“Câm miệng! Nói rõ xem, có phải mày lấy danh nghĩa tao đi vay tiền khắp nơi không?”
Nó ngang ngược đáp:“Con là con mẹ, học đại học cần tiền, mượn tên mẹ để vay thì có gì sai?”
Tôi nghiến chặt răng:“Tổng cộng đã vay bao nhiêu?”
Nó hả hê đọc từng con số:“Người thân cho vay năm vạn, lãi tám ngàn. Bên cho vay nặng lãi thêm năm vạn, lãi mười lăm ngàn. Tổng cộng mẹ phải trả mười hai vạn ba.”
Tôi giận đến run người:“Tiền mày vay thì mày tự trả. Tao không liên can!”
Rồi dứt khoát cúp máy.
Chưa kịp nguôi giận, WeChat đã nổ liên hồi, từng tin nhắn như tát vào mặt:
“Tiền tôi đã vay rồi, mẹ phải trả. Nếu không, hậu quả tự gánh!”“Tôi đã thuê bảo mẫu chăm dì Phó, số tiền đó chính là lương một năm. Nếu mẹ còn chút lương tâm, thì mỗi năm hãy chuyển cho tôi mười vạn, coi như phí bảo mẫu. Nếu không, tôi chẳng coi loại mẹ vô tình, ích kỷ như mẹ là mẹ nữa!”
Nó chắc mẩm tôi chỉ có một mình nó, tuổi già buộc phải bấu víu vào, nên tha hồ lấn lướt, tác oai tác quái.
【Có bà mẹ ác độc thế này, làm trẻ mồ côi còn dễ chịu hơn!】【Đúng rồi, nam chính nói đâu có sai. Bà ta chỉ nghĩ cho bản thân, chẳng hề quan tâm con trai sống chết.】
Một đám “đạn mạc” thật nực cười!
Lúc này tôi mới hiểu rõ — Hứa Quân đúng là cùng một giuộc với cha nó, tính ích kỷ đã ăn sâu vào máu. Cậy nhờ nó khi tuổi già, chẳng bằng nuôi một con chó còn có nghĩa hơn.
Không chần chừ, tôi lập tức đăng một dòng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ mẹ con lên vòng bạn bè.
Chỉ năm phút sau, điện thoại réo liên tục — phần lớn là từ thằng “cục thịt thừa” ấy và cả lũ chủ nợ mà nó kéo về.Tôi dứt khoát, chẳng buồn nghe máy.
3.
Từ đó, điện thoại tôi không ngớt vang lên — chủ nợ gọi, WeChat dồn dập tin nhắn dọa dẫm:
“Tiền là đứng tên chị vay, ba ngày không trả, cả họ sẽ đến tận nhà tìm chị tính sổ!”“Quân Quân vay tôi để mua nhà, chị nợ thì chị phải trả. Đừng bày cái trò đoạn tuyệt vớ vẩn đó ra!”
Còn đám cho vay nặng lãi thì càng khiến người ta lạnh sống lưng.
Trên màn hình, đạn mạc lại hiện ra: