01.
Mùa đông năm ấy, ta bệnh nặng nằm liệt giường, bị bỏ đói mà chế/t.
Phu quân của ta, một lòng chỉ dành cho tiểu thiếp La thị, đến cả một cái liếc mắt cũng không ban cho ta. Hắn chỉ ra lệnh cho người hầu bọc xá/c ta trong một tấm chiếu rách, đem chôn lạnh lẽo nơi hậu viện hoang tàn.
Ta nằm lại trong cô tịch, tuyết trắng phủ kín một góc trời.
Nửa tháng sau, Tiêu đại nhân nhà đối diện trở về.
Nghe tin ta qua đời, hắn ngay trong đêm trèo tường, lén đào mộ ta lên.
Ta khi ấy đã thành qu/ỷ, nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ không nói nên lời!
Tiêu Dự giữa đêm khuya ôm lấy hài cốt ta, chuyển đến chôn dưới gốc cây hoè già bên ngoài gian nhà của hắn. Hắn lại xây thêm một đình nhỏ để chắn gió che mưa cho ta.
Trong đình, hắn đặt một bàn trà.
Những lúc rảnh rỗi, hắn thường ngồi nơi đó, một ấm trà, một quyển sách, tĩnh lặng từ sáng đến chiều. Đôi khi, hắn lẩm nhẩm kể lại những câu chuyện vụn vặt thường ngày... như thể có ý muốn nói cho ai nghe.
Thời gian trôi qua, ta dần hiểu rõ mọi điều về hắn.
Ta biết hắn làm sao từng bước bước lên đỉnh cao quyền lực.Ta biết hắn trong lòng cất giấu một người, vì nàng mà từ chối bao nhiêu mối nhân duyên tốt đẹp, để rồi yêu mà không thể có được.
Năm tháng thoi đưa, ngày nối ngày, năm chồng năm.Hắn đạt đến vinh quang tột đỉnh, danh vọng vang khắp thiên hạ, sau đó rút lui khỏi quyền trường.
Ta cũng không rõ, những năm dài đằng đẵng ấy là ta bầu bạn với Tiêu Dự, hay Tiêu Dự bầu bạn với ta.
Ta nhìn hắn từ một thiếu niên áo tím thanh tao nhã nhặn, đến khi mái đầu đã bạc trắng, lưng còng vì tuổi già.
Về sau, hắn lâm bệnh nặng, thuốc thang vô phương cứu chữa, cuối cùng vẫn phải xuôi tay về cõi.
Hắn để lại di ngôn:"Sau khi ta qua đời, hãy hợp táng ta với người dưới đình."
Cả đời Tiêu lão tướng quốc, không nạp thiếp, không có con nối dõi, chỉ để lại vô số môn sinh tài giỏi.
Các môn sinh của hắn tuân theo di nguyện, đem hắn hợp táng với người vô danh nơi gốc hoè già.
Trước mộ, dựng lên một tấm bia, trên đó khắc dòng chữ do chính tay Tiêu Dự viết:
"Khánh Khánh tâm ta.""Kiếp này kiếp này."
Khánh Khánh – đó là tên của ta.
02.
"Tiểu thư... Tiểu thư!"
Có người đang dùng sức lay mạnh ta.
Đầu ta choáng váng. Ta thầm nghĩ, đã hóa thành quỷ rồi, sao còn có cảm giác này?
"Tiểu thư, mau tỉnh lại! Có chuyện lớn rồi!"
Giọng nói này... sao nghe quen thuộc đến vậy?
Ta nhíu mày, cố gắng mở mắt.
Đập vào mắt ta là một gương mặt tròn trĩnh quen thuộc mà xa lạ.
"Hương Thảo..."
Ta kinh ngạc trợn tròn mắt, kích động nắm chặt tay nàng, vừa mở miệng đã nghẹn ngào khóc, "Hương Thảo! Đúng là ngươi rồi... Hương Thảo, hu hu..."
Khi ta bệnh nặng nằm liệt giường, chẳng phải nàng đã bị La San – nữ nhân ác độc đó – sai người đánh chết chỉ vì trộm cho ta một miếng đồ ăn nóng hổi hay sao?
Chẳng lẽ đã nhiều năm trôi qua, nàng vẫn chưa được đầu thai?
"Tiểu thư, người ngủ mê rồi sao? Nói gì kỳ lạ vậy? Mau dậy đi, chuyện lớn rồi! Gia... gia đưa về một nữ nhân đang mang thai đấy!"
"Gia ?"
Trương Nghiêm đưa về một nữ nhân mang thai?
... Hương Thảo!
Ta chợt nhớ ra. Đây chẳng phải chính là ngày Trương Nghiêm trở về từ chuyến đi xây đập ở phía nam, mang theo La San hay sao?
Nhưng... đó là chuyện từ rất lâu về trước, đến mức Trương Nghiêm cũng đã chế/t.
Không, hắn chưa chế/t!
Vì Hương Thảo vẫn còn sống!
Ta nhìn gương mặt đầy lo lắng, đôi má hồng hào non nớt của nàng, trong lòng đột nhiên bừng lên một suy nghĩ kinh hoàng.
Chẳng lẽ... ta đã trọng sinh?
Ta vội vàng đưa tay nhéo mạnh vào đùi mình. "Á... đau quá!"
Đúng rồi! Ta trọng sinh rồi!
"Ha ha... ha ha ha ha!"
Ta không ngờ mình thực sự được sống lại!
Dù thời điểm trọng sinh chưa phải là lúc ta mong muốn nhất, nhưng chỉ cần còn sống, tất cả đều có thể thay đổi!