7
“A—! A Tĩnh, cô…!”
Chỉ là, Cố Cảnh Phong đứng sau lưng tôi, lại không may mắn như vậy.
Vì tôi tránh được đúng lúc.
Anh ta thì bị con dao trong tay Lưu Tĩnh đâm trúng ngay ngực.
“Cảnh Phong!”
Bố mẹ chồng chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người đều nín thở.
Tôi tưởng Lưu Tĩnh biết mình đâm nhầm người sẽ dừng lại.
Nào ngờ, cô ta lại rút dao ra, bổ thêm mấy nhát, miệng hét lớn:
“Cố Cảnh Phong! Anh cũng đáng chết!
Anh dám phản bội tôi và con tôi, anh không xứng có kết cục tốt!”
Lưu Tĩnh điên thật rồi.
Không còn là người bình thường nữa.
Chồng tôi cùng bố chồng lập tức xông tới, đè cô ta xuống đất khống chế.
“Chết hết đi! Tất cả bọn mày đều đáng chết!”
Đúng lúc đó, cảnh sát cũng tới nơi.
Lưu Tĩnh bị còng tay ngay tại chỗ.
Cố Cảnh Phong thì được đưa thẳng tới bệnh viện cấp cứu.
Vì Lưu Tĩnh đâm quá nặng, vết thương chí mạng.
Lúc đến viện, toàn thân anh ta đã đẫm máu.
Sau khi được đẩy vào ICU cấp cứu, vẫn không qua khỏi.
Cố Cảnh Phong - bị Lưu Tĩnh đâm chết.
Tôi đến lúc nghe tiếng khóc gào của bố mẹ chồng mới thật sự bừng tỉnh.
Chuyện lớn như vậy đã xảy ra.
Chồng tôi không còn cách nào khác, phải về quê cùng bố mẹ lo hậu sự cho anh trai.
Còn tôi thì ở lại Hải Thị.
Vì vụ án cố ý giết người của Lưu Tĩnh có chứng cứ rõ ràng, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thái độ ngoan cố không hối cải…
Cuối cùng, cô ta bị kết án tử hình.
Kết cục này… đúng như tôi dự đoán.
Hai ngày trước khi thi hành án.
Tôi đặc biệt đến trại giam thăm Lưu Tĩnh.
“Lưu Mai, mày tới làm gì? Tới nhìn tao thế này thì vui lắm hả?”
Thấy tôi, Lưu Tĩnh chỉ liếc nhạt một cái, khóe môi nhếch lên giễu cợt.
Mấy ngày bị giam giữ dường như khiến thần trí cô ta tỉnh táo hơn phần nào.
Tôi mỉm cười, đưa tay ra trước mặt:
“Lưu Tĩnh, thật nực cười.
Tôi có gì để vui đâu?
Tất cả những gì cô làm, chẳng qua là tự chuốc lấy.
Hôm nay tôi đến chỉ để báo cho cô một tiếng:
Cố Cảnh Phong - đã bị cô giết chết.
Cô nói xem, đáng cười không?
Vì một người đàn ông, cô bất chấp mọi thủ đoạn để có con.
Cuối cùng chẳng có con, mà chính tay giết luôn chồng.