13
Nửa tháng sau, tại thi hội, Ôn Hoài Tự được Nguyên Ất đặc biệt chú ý.
Từ đó, Nguyên Ất thường mời hắn cùng uống rượu làm thơ. Dù quan chức chưa tăng, nhưng người người trong kinh thành đều biết Ôn Hoài Tự là tâm phúc của Tứ hoàng tử, liền thay nhau đến kết giao nịnh bợ.
Quà cáp như nước chảy về nhà họ Ôn.
Một tháng sau, hắn đổi sang sống trong một căn đại trạch ba dãy nhà rộng lớn.
Diệp Phối Chi cũng dần có chút danh tiếng trong giới mệnh phụ kinh thành, tiệc tùng lớn nhỏ đều có mặt.
Hôm ấy là tiệc gia đình, hai vợ chồng họ ăn vận xa hoa: người khoác gấm thêu ngọc đai, người đội trâm ngọc rực rỡ châu sa.
Đâu còn chút dáng vẻ nghèo túng của ngày ở cái viện cũ nát kia.
Diệp Phối Chi rót cho phụ thân một chén rượu, cười nói:
“Đây là ‘Thược Dược Xuân’ mà Tứ hoàng tử ban cho, nghe nói một vò đáng giá ngàn vàng, cha nếm thử xem.”
Phụ thân ta bị sặc, hít hà mãi, vẫn cố nói lấy lòng:
“Tốt! Tốt lắm! Quả là mỹ tửu!”
Ta nhớ đến lời Nguyên Ất từng nói:
“Ta có rót nước tiểu cho họ, họ cũng phải nói là rượu ngon.”
Không nhịn được bật cười.
Diệp Phối Chi thấy thế, lập tức bày ra dáng vẻ quý phụ nhân, bĩu môi mỉa mai:
“Giờ Ôn lang được Tứ hoàng tử sủng ái, muội muội có hối hận không? Ai chứ phu quân như Ôn lang, thật khó mà tìm được lần nữa. Muội không cưới được chàng, tiếc lắm phải không?”
Ta vừa gắp thức ăn cho mẫu thân, vừa nhàn nhạt đáp:
“Tiếc ư?
“Là tiếc đêm động phòng phải sẩy thai?
“Hay là tiếc chẳng phân biệt được rượu ‘Thược Dược Xuân’ gì đó, thực ra chỉ là rượu đế hai tiền một cân?”
Diệp Phối Chi đập bàn, cao giọng:
“Muội dám bất kính với Tứ hoàng tử?!”
Ôn Hoài Tự lập tức ôm lấy nàng, nhỏ giọng dỗ dành:
“Đừng giận, coi chừng động thai.”
Phụ thân và Triệu di nương vừa nghe thế thì mừng rỡ khôn cùng.
Triệu di nương càng kéo tay Diệp Phối Chi, nước mắt rưng rưng:
“Con gái mẹ thật có phúc.”
Diệp Phối Chi ngượng ngùng cúi đầu:
“Mới vừa chẩn ra, cha mẹ đừng vội nói ra ngoài.”
Ta nhớ rõ kiếp trước, sau khi nàng ta sẩy thai, đại phu từng căn dặn: hai năm không thể mang thai, nếu không sẽ lại xảy ra tình trạng cũ.
Vậy mà nàng chẳng hề để tâm, còn ngang nhiên nói:
“Đại phu đó chỉ dọa để kiếm tiền, con của ta là thai phúc.”
Ta cười lạnh:
“Phải không? Thế lần này tỷ nhận rõ ai mới là phụ thân đứa trẻ rồi chứ?”
Ta đã sớm gieo mầm nghi ngờ trong lòng Ôn Hoài Tự. Nay nghe ta nói vậy, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức kéo ta đứng dậy:
“Ngươi nói đi nói lại chuyện này, rốt cuộc là có ý gì?”
“Ngươi đừng hỏi ta. Hỏi nàng ấy thì hơn… Tỷ có biết Triệu Cát là ai không?”
Choang! — một chiếc chén vỡ tan.
Sắc mặt hoảng loạn của Diệp Phối Chi lập tức bị Ôn Hoài Tự thu vào mắt.
“Ôn lang, thiếp… thiếp không quen người nào tên Triệu Cát cả…”
Nói chưa dứt lời, một kẻ ăn mặc như tiểu tư từ hành lang bước tới, đứng thẳng trước mặt nàng:
“Cả đời này muội không nhớ ta thật sao, Chi Chi?”
14
Lời vừa thốt ra, Diệp Phối Chi cứng họng, không thể chối cãi, quay sang nhìn Triệu di nương cầu cứu.
Triệu di nương vội bước ra hoà giải:
“Triệu Cát là cháu bên ngoại của thiếp, Chi Chi với nó không thân, nhất thời quên mất cũng là chuyện thường tình.”
“Không thân à?” – Triệu Cát nhướng mày hỏi lại.
Ngay sau đó, hắn rút từ trong người ra một vật, ném xuống đất.
Ta liếc nhìn — là một chiếc áo yếm hồng nhạt!
“Cái áo yếm này là Chi Chi tự tay tặng ta.”
Hắn lại thò tay lấy ra một túi thơm, ném xuống.
“Cái túi này nàng ta cũng tự thêu cho ta.”
Lại lấy ra thêm một khăn tay:
“Cái khăn này cũng là nàng ta…”
“Đủ rồi!!” – phụ thân ta gầm lên, ngắt lời hắn.
“Người đâu! Mau lôi tên trộm đồ này giao cho quan phủ!”
Ta không ngờ phụ thân ta lại tung ra chiêu này.
Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, vì để giữ mặt mũi, ông ta chỉ còn cách hạ sách này mà thôi.
Sắc mặt Ôn Hoài Tự xám như tro tàn, hai tay siết chặt, đột nhiên vung tay tát mạnh vào mặt Diệp Phối Chi:
“Đồ tiện nhân!”
Diệp Phối Chi ôm má, nước mắt rơi như mưa, nhưng không dám thốt ra một lời.
Triệu Cát thì hét lớn:
“Ta không phải kẻ trộm! Là chính nàng ta cho ta những thứ này!”
Vừa nói xong, hắn sắp bị lính kéo đến cửa, thì cửa lớn đột ngột bị đá văng.
Một toán thị vệ mặc giáp phục tràn vào, nhìn qua đã biết là Ngự Giáp Quân dưới quyền hoàng thượng.
Viên tướng lĩnh cầm đầu đảo mắt khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở Ôn Hoài Tự:
“Bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ án gian lận khoa cử!”
Ôn Hoài Tự lùi vài bước, rồi ngã sấp xuống đất, dưới thân ướt một mảng lớn.
Hắn... bị dọa đến tiểu ra quần.
15
Cả nhà ta đều bị tống vào đại lao.
Nhưng ta chẳng lo, bởi vài ngày nữa ta sẽ được thả.
Còn Ôn Hoài Tự… đã gần như phát điên.
Ngày đầu tiên, hắn tận mắt thấy vị khảo quan từng tuồn đề cho mình bị ném vào ngục đối diện — người đầy máu, chỉ còn nửa mạng sống.
Ngày thứ hai, hắn lại thấy những kẻ từng nhận hối lộ, thay hắn làm bao chuyện ức hiếp bá tánh, bị tra tấn nghiêm hình.
Ngày thứ ba — đến lượt hắn.
Tiếng thét của Ôn Hoài Tự vang vọng khắp trại ngục, Diệp Phối Chi nghe xong liền sảy thai lần nữa.
Quản ngục miễn cưỡng sai một đại phu đến kê ít thuốc, rồi mặc kệ nàng ta.
Triệu di nương thì khóc lóc khiến lính canh phát bực, bị tát mấy cái, mặt sưng vù, không dám rên thêm câu nào.
Lúc Ôn Hoài Tự bị lôi trở về, tứ chi đã bị chặt gân, cả người mềm nhũn như bùn.
Phụ thân ta hoảng loạn đến mức thu mình vào góc tường, không ngừng lẩm bẩm:
“Không liên quan đến ta… không liên quan đến ta…”
Ngay khi ấy — Nguyên Ất bước vào ngục.
Ôn Hoài Tự vừa nhìn thấy hắn, liền nhịn đau bò đến, đưa tay xuyên qua song sắt, níu lấy vạt áo hắn:
“Tứ hoàng tử, xin người cứu ta…”
“Mở cửa.” – Nguyên Ất nhàn nhạt nói với lính canh phía sau.
Ôn Hoài Tự mừng rỡ như bắt được cọng rơm cuối cùng, lập tức dập đầu lia lịa:
“Tạ ân tứ hoàng tử! Tạ ơn ngài cứu mạng!”
Phụ thân ta và Triệu di nương ngỡ rằng Nguyên Ất đến để thả cả nhà, liền cũng vội vàng bước đến, chen chúc cạnh cửa ngục, trông đợi được mở khóa.
Vậy mà chẳng một ai nhìn đến Diệp Phối Chi — người đang nằm đó, thoi thóp thở như sắp lìa đời.
Ta đỡ mẫu thân chậm rãi đứng dậy.
Chỉ nghe Nguyên Ất cất giọng uy nghiêm: