18
Chuyện Mộ Cẩn An dẫn binh đột phá hành cung khiến Hoàng đế phẫn nộ vô cùng.Phó Hành trọng thương suýt mất mạng.
Ta trình bày đầu đuôi với phụ thân, cầu ông xin tội cho Mộ Cẩn An.Phụ thân nén cơn giận, chỉ lạnh lùng cấm ta bước ra cửa.
Ta chờ đợi mỏi mòn, rốt cuộc ba ngày sau mới được tin từ Ngũ hoàng tử:Phó Hành vì hành vi không đoan chính, bị hạ lệnh đóng cửa sám hối ba tháng, không cho ai đến thăm.Còn Mộ Cẩn An vì tự ý điều binh, đánh trọng thương Thái tử, nên tạm thời bị tước binh quyền, đày đi Lĩnh Nam diệt phỉ.
Vì không được ra ngoài, ta đành mong chàng ghé tìm mình, nhưng rồi chàng chẳng thấy đến, lập tức thẳng đường đi Lĩnh Nam.
Nhẫn nhịn thêm hai ngày, ta rốt cuộc chịu không nổi, lại trèo tường sang phủ Lâm vương.Thấy ta, Bùi Trạm chẳng hề kinh ngạc, chỉ phẩy tay mời ngồi.
“Điện hạ, Mộ Cẩn An thật cứ thế mà đi ư?”
“Ừ, trước lúc đi, hắn có ghé gặp ta.”
Ta không nói gì.Bùi Trạm nhìn ta đầy ác ý trêu chọc:“Giận rồi phải không? Thôi nào, hắn dặn ta phải trông nom nàng cho cẩn thận, đừng để nàng gặp chuyện.”
Ta bĩu môi:“Sao chàng ấy không nói thẳng với ta?”
Bùi Trạm phì cười:“Đây là chuyện nàng nên về hỏi chính phụ thân nàng ấy.”
19
Thì ra chính phụ thân ta tự mình quỳ xin Hoàng đế cho Mộ Cẩn An đến Lĩnh Nam.Bề ngoài như bị phát vãng, thực chất là để bảo toàn tính mạng.Ông còn đích thân xông vào phủ tướng quân, đánh Mộ Cẩn An một trận.
“Nghe đồn Thừa tướng đại nhân tuổi cao gân cốt vẫn còn khỏe, ra tay nện Đại tướng quân trấn ải bầm dập, không kịp chống đỡ.”
Ta bàng hoàng, chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh ấy.“Sao phụ thân lại đánh chàng?”
Bùi Trạm cười ý vị:“Đánh thì đánh, chưa chắc là chuyện không hay.Mộ Cẩn An ăn trận đòn này cũng chẳng oan ức.Dẫu sao ấy cũng là đòn ‘nhạc phụ đại nhân’ ban tặng, biết đâu trong lòng còn thấy hân hoan.”
“Hả?”Ta nhất thời không hiểu nổi.Hắn cũng không giải thích, chỉ bảo ta mau hồi phủ, đừng gây thêm sóng gió.
Ta không chịu đi, bèn hỏi:“Sao Hoàng đế chỉ giam lỏng Phó Hành?”
Hắn nhìn qua ta:“Vì hắn là Thái tử, làm sao để vết nhơ được?Việc lập Thái tử hệ trọng, động một ly cũng ảnh hưởng toàn cục. Nếu Thái tử chưa phạm tội tày trời, sao dễ dàng phế truất?
Ta chớp mắt:“Thế còn âm mưu sát hại huynh đệ, có tính là tội không thể tha chăng?”
Bùi Trạm ho sặc, suýt phun trà:“Lâm Tiêu Tiêu, nàng nghĩ mình điên rồi chắc? Bản vương cũng cần giữ mạng!Mau, tiễn khách, tiễn khách!”
20
Mãi đến khi tuyết đông đã phủ, Mộ Cẩn An mới trở về.Việc bình định giặc cướp ở Lĩnh Nam thành công xuất sắc, Hoàng đế ban phục lại binh quyền cho chàng.
Phó Hành từ dạo ấy vẫn rụt đầu rụt cổ, không dám manh động. Đến cả khi nghe tin Thẩm Kiều đã mang thai hai tháng, hắn cũng chẳng có động tĩnh.Tựa hồ ba tháng đóng cửa sám hối đã khiến tính khí hắn thu liễm đi nhiều.
Hoàng đế dường như cũng hài lòng, bắt đầu cho hắn dự các buổi nghị chính, thường giữ hắn lại Dưỡng Tâm điện đến đêm khuya.Ai ai đều bảo Hoàng thượng lại sủng ái Thái tử, chắc hẳn ngai vàng tương lai khó mà đổi chủ.
Riêng ta biết Hoàng đế đã mắc bạo bệnh, sống không được bao lâu nữa.Kiếp trước, hai tháng sau khi ta gả cho Phó Hành, Hoàng đế băng hà. Lúc đó thiên hạ mới hay Người đã đau ốm từ lâu.Tính thời gian, giờ cũng sắp cạn rồi.Để giữ vững triều cương, Người buộc phải giúp Phó Hành ngồi vững ngôi Thái tử.
Thành thử… ta không còn nhiều thời gian.Mọi sự, phải mau chóng ra tay.
21
Chẳng bao lâu, Phó Hành cũng rõ bệnh tình của Hoàng đế đã vô phương.Hắn tự thấy không còn ai đủ sức kiềm chế, bèn lén đi gặp Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều nói với hắn rằng nàng bị Bùi Trạm bức ép, mang thai cốt nhục của hắn.Thế rồi trong một đêm sấm chớp mịt mù, Ngũ hoàng tử Bùi Trạm bị thích khách sát hại tại phủ.
Triều đình xôn xao.Kình địch duy nhất bị loại bỏ, Phó Hành thêm ngông cuồng.Hắn biết, dẫu Thừa tướng phủ hay Tướng quân phủ không ủng hộ, chỉ cần Bùi Trạm chết rồi thì ai nấy cũng phải dựa vào hắn để mưu cầu tiền đồ.
Hoàng đế vì tin dữ này mà đổ bệnh nặng hơn, gần như nằm liệt giường.Người trong kinh đều nói e rằng Hoàng thượng không qua nổi mùa xuân năm nay.
Đến ngày Tiểu niên, Phó Hành thay Hoàng đế dự tiệc trong cung, ngồi trên cao lắng nghe bách quan ca tụng, gương mặt kiêu căng, thần sắc lạnh lẽo, như đã là quân vương nắm quyền sinh sát.
Đôi mắt hắn quét qua bóng ta phía sau phụ thân, bỗng cong môi cười khinh khỉnh:“Tiêu Nhi, lại đây.”
22
Dưới biết bao ánh nhìn, ta chậm rãi bước đến trước mặt Phó Hành.“Hầu bổn cung rót rượu.”
Hắn ngả người ra lưng ghế, gõ ngón tay lên mặt bàn, điệu bộ tràn đầy giễu cợt.Ta bưng bình, rót đầy chén cho hắn.
Hắn nốc sạch một hơi rồi phá lên cười, túm lấy cổ tay ta:“Tiêu Nhi, sớm thuận theo ta chẳng phải đỡ khổ hơn ư?Năm xưa, nếu nàng không khăng khăng đòi gả cho Mộ Cẩn An, có lẽ giờ nàng đã là Hoàng hậu tương lai của ta rồi. Nói thử xem, liệu nàng có hối hận chăng?”
Ta khẽ mỉm cười:“Hối hận.”
Phó Hành như được nước, càng thêm ngông cuồng:“Ngày ta lên ngôi, kẻ đầu tiên ta triệt hạ tất nhiên là Mộ Cẩn An. Nàng ở bên hắn chỉ chuốc khổ dài lâu.Đêm nay ngoan ngoãn ở lại hầu hạ ta cho tốt, có khi ta ban cho nàng cái vị quý nhân sau này, thế nào?”
Ta rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng.Nét mặt hắn lập tức sa sầm:“Nàng cười gì?”
Ta lạnh nhạt nhìn hắn:“Phó Hành, ta cười ngươi sắp chết đến nơi mà còn không hay.Chén rượu đoạn đầu ngươi đã uống, mau sửa soạn lên đường đi.”
23
Hắn điên tiết chồm lên, định tóm lấy cổ áo ta.Mộ Cẩn An nãy giờ nhẫn nhịn, tức khắc phóng tới đá văng hắn, xoay người che chở cho ta sau lưng.
“Láo gan! Các ngươi định làm phản ư?Người đâu, bắt hết bọn chúng cho ta!”
Phó Hành vừa lồm cồm bò dậy vừa quát to, chỉ thẳng vào ta và Mộ Cẩn An.Đám thị vệ lăm lăm đao xông vào, văn võ bá quan xôn xao sợ hãi, không ai rõ cớ sự, chỉ dám đưa mắt nhìn phụ thân ta. Ông lại điềm nhiên tự rót rượu uống, cứ như chẳng hay biết chuyện gì đang diễn ra.
“Trói nghịch tặc lại!”Phó Hành ra lệnh dữ tợn, thoắt cái ta và Mộ Cẩn An bị vây khốn.Mộ Cẩn An khẽ đảo mắt một vòng, không một kẻ nào dám xông tới.Đường đường Đại tướng quân trấn ải, mấy tên thị vệ kia sao dám thí mạng?
Phó Hành đành tự mình xông tới, điên cuồng quơ kiếm chém ta.Chỉ trong chớp mắt, mũi kiếm của Mộ Cẩn An đã kề sát cổ hắn.