1
“Tống Tranh, em cũng thấy tình hình công ty anh rồi đấy, nếu không có ai rót vốn, thật sự là sắp phá sản rồi!”
“Công ty này là tâm huyết ba đời nhà anh, ông bà nội trước đây đối với em thế nào, em cũng rõ cả. Công ty tuyệt đối không thể sụp đổ trong tay anh!”
“Trước kia chẳng phải em luôn muốn đầu tư, hợp tác với công ty anh sao? Lần này cho em cơ hội đấy!”
Trần Tư Viễn ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ ban ơn.
Rõ ràng là đang cầu tôi cho vay tiền, vậy mà thái độ vẫn cao ngạo đến mức khó chịu.
Cũng đúng thôi, kiếp trước tôi cũng vì nể tình thanh mai trúc mã, ra tay giúp hắn, kết quả đổi lại chỉ là câu chuyện “nông phu và rắn độc”.
Tôi khẽ cong môi, nở nụ cười dịu dàng mà ôn nhu, nhưng trong mắt lại là một mảnh băng lạnh:
“Tư Viễn à, nói theo lý thì với quan hệ của chúng ta, lẽ ra không nên để đến lúc anh mở miệng.”
“Nhưng anh cũng biết đấy, giờ khủng hoảng tài chính toàn cầu, không chỉ anh, công ty em bên ngoài nhìn thì vẻ vang thế thôi, thật ra cũng đang chống đỡ bằng vốn cũ. Nhà đất, cổ phiếu dưới danh nghĩa em cơ bản bán được gì đều bán rồi, giờ toàn dựa vào vay ngân hàng thôi.”
Nghe xong, mắt Trần Tư Viễn trợn to, nhìn tôi không thể tin nổi:
“Tống Tranh, em đang từ chối anh sao?”
“Chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, hơn hai mươi năm tình nghĩa vào sinh ra tử, anh tưởng cả thế giới này có quay lưng với anh thì em vẫn sẽ ở bên. Hóa ra tất cả chỉ là anh tự mình đa tình!”
Tôi cúi đầu rót trà, hàng mi dài che đi cơn phẫn nộ đang cuồn cuộn nơi đáy mắt.
Kiếp trước, hắn biết rõ tôi trọng tình nghĩa nên mới được nước làm tới: lúc còn đi học thì chép bài, nhờ tôi làm bài hộ, yêu đương thì nhờ tôi che chắn, đến khi làm con gái nhà người ta mang thai còn bắt tôi đứng ra thu dọn hậu quả, tiếng xấu toàn bộ đổ lên đầu tôi.
Lên đại học, hắn khởi nghiệp thất bại, nợ nần chồng chất, cuối cùng tôi lại là người thay hắn trả nợ. Chỉ vì hắn sợ bị cha hắn thất vọng mà khiến những năm du học của tôi nơi xứ người cơ cực không tả.
Kiếp trước tôi cũng chẳng hề muốn liên hôn, vì quá quen thuộc nên tôi vốn xem thường hắn kẻ không bản lĩnh cũng chẳng có chí khí. Nhưng bởi công ty hắn thua lỗ quá nặng, kéo theo cả dòng tiền và khoản vay của công ty tôi cũng không cứu nổi, hắn cầu hôn, tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ cứu hắn một lần.
Sau khi kết hôn, tôi tận lực giúp đỡ hắn, giống như thuở nhỏ từng làm, giúp công ty hắn từ bờ vực phá sản vực dậy, tạo lại huy hoàng.
Hắn từng say rượu ôm tôi khóc lóc, nói người hắn biết ơn nhất đời này chính là tôi.
Khi ấy tôi tin là thật, sinh con đẻ cái cho hắn.
Để rồi cuối cùng lại trở thành trò cười của thiên hạ.
Kiếp này, tôi không những sẽ không giúp hắn một chút nào, mà còn phải đòi lại tất cả những gì từng bỏ ra!
2
“Tư Viễn, anh nói vậy làm em buồn đấy.”
“Trước đây em giúp anh đâu có ít, không nói lúc còn đi học, chỉ riêng sau khi anh kế thừa công ty, em đã giúp mở rộng thêm mấy mảng kinh doanh, để anh ngồi vững trên ghế tổng giám đốc.”
“Anh từng nói em là bạn tốt cả đời của anh, mà giờ chỉ vì em không giúp anh được nữa, anh liền phủ nhận hết thảy bao năm tình nghĩa?”
Tôi vừa nói vừa giả vờ bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ thật sự thất vọng, bất lực.
Kỳ thực, tôi toàn nói dối cả.
Kiếp trước tôi đã sớm đoán trước khủng hoảng tài chính, chuẩn bị phòng ngừa từ lâu.
Cũng từng khuyên hắn nhiều lần, phải cẩn thận với bong bóng kinh tế, đừng bị bề ngoài phồn vinh che mắt, đừng kéo chiến tuyến quá dài.
Nhưng hắn không nghe, còn chê tôi lo bò trắng răng, nói tôi không có khí phách, không bá khí.
Giờ thì hay rồi, đáng đời hắn hàng hóa tồn đọng, vốn liếng thất thoát nghiêm trọng, công ty đứng bên bờ phá sản.
Trần Tư Viễn tức đến đỏ bừng cả mặt, đột ngột đứng phắt dậy:
“Được, được, được! Tống Tranh, anh đúng là nhìn nhầm em rồi! Anh không nên tới tìm em!”
Nói xong, hắn giận dữ quay người bỏ đi.
Tôi liền cất giọng:
“Tư Viễn, anh gấp gì chứ?”
Hắn lập tức dừng bước, quay đầu lại, trong mắt thoáng hiện tia đắc ý:
“Sao? Biết hối hận rồi à?”
“Xét tình cảm bao nhiêu năm chúng ta quen biết, anh cho em thêm một cơ hội. Việc rót vốn cũng không cần quá nhiều, trước tiên cứ hai cái ‘mục tiêu nhỏ’ là đủ, sau đó chuẩn bị thêm mười mấy cái mục tiêu nữa, đợi công ty anh qua cơn nguy khó, anh tuyệt đối không quên em.”
Tôi không nhịn được, trực tiếp bật cười:
“Trần Tư Viễn, anh cũng dám mơ thật nhỉ? Bảy, tám chục tỷ, công ty anh có bán đi cũng không đáng từng ấy.”
“Tôi gọi anh lại chẳng qua muốn nhắc, lúc công ty anh nộp đơn phá sản nhớ tính cả số tiền trước đây vay tôi vào, trả tôi sớm chút. Dù sao giờ công ty tôi cũng đang thiếu vốn.”
Sắc mặt hắn tái nhợt vì tức, nghiến răng ken két:
“Tống Tranh, cô yên tâm, lời hôm nay cô nói, tôi nhớ kỹ rồi. Sau này tôi có chết cũng không tới tìm cô nữa!”
Hừ!
Gần ba mươi tuổi đầu còn mở miệng ra là nói lời trẻ con dọa nạt.
Hắn có tìm tôi hay không, tôi chẳng quan tâm.