Vì Lâm Thục Hoa, họ cũng thật kiên quyết — quỳ trước cửa nhà tôi suốt cả buổi chiều.
Hàng xóm về thấy cảnh đó, liền chạy đến hỏi chuyện gì xảy ra.
Tôi còn chưa lên tiếng, họ đã đổi trắng thay đen, miệng mồm dẻo quẹo:
“Nó vu oan cho chị ruột mình.
Vợ chồng tôi đây chỉ mong nhà cửa êm ấm, nên đến xin nó tha cho chị nó…”
Họ còn cố tình nhấn mạnh thân phận:
“Chúng tôi là ba mẹ ruột của nó đấy!”
Nhưng hàng xóm không có phản ứng như họ mong muốn.
Ngược lại, gọi cảnh sát vì cho rằng có người quấy rối trật tự.
Trước khi cảnh sát tới, hàng xóm còn lên tiếng giáo huấn tôi:
“Làm người đừng quá hiền.
Tôi làm hàng xóm với cô hai mươi năm, nhân cách cô tôi rõ hơn ai hết.
Năm đó cô không màng sống chết, chui vào nhà tôi cứu ông nội tôi thoát khỏi đám cháy.
Cô còn hiến máu cho đứa nhỏ tầng dưới.
Nhìn bên ngoài lạnh lùng thế thôi, nhưng cô là người cực kỳ tử tế.
Nếu họ thật sự là ba mẹ tốt, họ đã không quỳ, vì quỳ như thế là đang rút ngắn tuổi thọ của cô đấy!”
Cảnh sát tới, đưa ba mẹ tôi rời đi.
Trước khi đi, ba tôi còn không quên nguyền rủa tôi:
“Hôm nay mày đối xử với ba mẹ như thế, sau này con mày cũng sẽ đối xử với mày y như vậy.
Đây gọi là nhân quả báo ứng!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Không đâu.
Kiếp này, tôi chỉ sống vì bản thân mình.”
Tôi không tin nhân quả.
Vì nếu nhân quả có thật, tôi đã không chết thảm đến thế ở kiếp trước.
Ba tháng trôi qua.
Cuộc sống không bị ai làm phiền thật sự rất tốt.
Cận Tết, tôi hẹn vài người bạn đi du lịch Tam Á.
Nhưng ngay trước ngày xuất phát, tôi gặp chuyện.
Tôi bị bắt cóc.
Kẻ bắt cóc lần này là Lâm Thục Hoa và tay chân của cô ta.
Cô ta nhốt tôi vào trong một tấm lưới đánh cá, rồi cài một thiết bị đặc biệt:
Trong vòng 24 giờ, nếu không nhận được 50 triệu, thiết bị sẽ tự động cắt dây lưới, khiến tôi rơi xuống sông và chết đuối.
Lâm Thục Hoa rít qua kẽ răng:
“Cả đời này cái gì mày cũng không bằng tao, tại sao Chu Hạo Nhiên lại chú ý đến mày?
Còn để mày mang thai con của hắn?
Tao làm không được bà Chu, thì mày cũng đừng hòng mơ tới!”
Nhìn vẻ mặt méo mó, điên dại của cô ta, tôi hỏi thẳng:
“Năm đó là do cô sắp đặt hết đúng không?
Muốn leo lên bằng mọi giá nên chơi bẩn, nhưng không ngờ tôi lại xuất hiện, bị Chu Hạo Nhiên đưa đi, làm hỏng kế hoạch của cô.”
Lâm Thục Hoa thừa nhận.
Không chỉ vậy, cô ta còn thú nhận một tội ác khác:
Trận hỏa hoạn ở bệnh viện năm xưa… là do cô ta làm ra.
Cô ta đã giết hơn chục mạng người, vậy mà bao năm nay vẫn ung dung sống như không có gì xảy ra.
Nghe đến đó, tôi đã hiểu.
Tôi lần này không thể sống nổi.
Cô ta không chỉ muốn tiền chuộc —
mà còn muốn lấy mạng tôi.
Còn nửa tiếng nữa là thiết bị sẽ kích hoạt.
Lâm Thục Hoa sớm đã rời đi, mang theo đám đàn em.
Cô ta chưa từng có ý định tha cho tôi.
Từng cơn sóng lớn đập vào mạn sông.
Chỉ cần một đợt mạnh là tôi sẽ bị cuốn đi, biến thành mồi cho cá.
“Cạch” một tiếng.
Thiết bị cắt dây khởi động sớm hơn dự kiến.
Từng sợi dây bị cắt rời.
Tôi bắt đầu hoảng loạn.
Cho đến lúc rơi xuống nước,
tôi mới thấy mình thật bình tĩnh một cách đáng sợ.
Cuộc đời này, đúng là sống uổng.
Lại sắp phải chết một lần nữa.
Lúc tôi mở mắt ra, tôi đang ở bệnh viện.
Tôi chưa chết.
Y tá nói —
một người bí ẩn đã đưa tôi đến đây cấp cứu.
Nhưng điều khiến tôi chấn động hơn cả, là những chuyện xảy ra sau khi tôi tỉnh lại.