7.
Ngày qua ngày, dưới sự dẫn dắt của tôi, tập đoàn Cố thị dần dần trở lại quỹ đạo.
Việc cắt giảm nhân sự và cải cách nội bộ tuy gây ra một vài cơn đau ngắn hạn, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt.
Văn hóa công ty thay đổi hoàn toàn, kỷ cương lập lại, hiệu suất làm việc được nâng cao, và thành tích tài chính bắt đầu hồi phục vững chắc.
Dự án năng lượng mới do tôi trực tiếp khởi xướng cũng nhận được phản hồi tích cực từ thị trường và các nhà đầu tư, mở ra một hướng phát triển hoàn toàn mới cho Cố thị.
Tôi dùng chính năng lực của mình để khiến tất cả những kẻ từng nghi ngờ tôi phải ngậm miệng.
Và tôi — từ một người đàn bà bị hào môn vứt bỏ, đã thực sự lột xác thành một nữ hoàng nắm quyền vận mệnh của chính mình.
Hôm ấy, Tô Tình bước vào văn phòng tôi, trên tay cầm một tấm thiệp mời.
"Này, thiệp mời dạ tiệc từ thiện. Ban tổ chức chỉ đích danh muốn mời cậu."
Tôi đưa mắt liếc qua.
"Không đi."
Tôi xưa nay vốn không có hứng thú với mấy loại tiệc tùng đầy rượu và giả tạo này.
"Đừng mà." – Tô Tình giữ lấy tay tôi, nháy mắt đầy ẩn ý. – "Lần này cậu nhất định phải đi. Tôi nghe nói, Lâm Nguyệt cũng sẽ có mặt."
Tôi ngẩng đầu lên.
"Cô ta?"
"Đúng." – Tô Tình gật đầu. – "Cô ta bị chủ nợ rượt đến đường cùng rồi mà, không biết bấu được vào gã nhà giàu mới nổi nào đó — họ Trương. Nghe nói lần này sẽ đi dự tiệc với tư cách bạn gái của 'Tổng giám đốc Trương'."
"Và cũng nghe bảo, sau khi cặp kè với lão Trương kia, cô ta lại bắt đầu hống hách trở lại. Gặp ai cũng bô bô khoe chuyện năm xưa cậu ghen tị với cô ta, rồi cố tình hãm hại cô ta ra sao."
Tôi bật cười.
"Chó hoang thì mãi cũng chỉ là chó hoang thôi."
"Cho nên cậu nhất định phải đi." – Tô Tình nhướng mày. – "Cho cô ta mở mang tầm mắt — thế nào là mây, thế nào là bùn."
Tôi suy nghĩ một lát, rồi gật đầu.
"Được, tôi sẽ đi."
Có những món nợ, đã đến lúc phải tính cho rõ ràng — ngay trước mặt.
Tối hôm đó, tôi diện trang phục lộng lẫy đến dự dạ tiệc từ thiện.
Một chiếc đầm nhung đen dài đến gót, được may đo riêng, ôm sát vóc dáng, khiến làn da trắng của tôi càng thêm nổi bật. Khí chất của tôi — kiêu kỳ và đầy uy quyền.
Ngay khi bước vào sảnh tiệc, tôi lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Những ánh mắt đổ dồn về phía tôi — có trầm trồ, có ngưỡng mộ, có tò mò, và dĩ nhiên… cũng có ganh ghét.
Tôi bình thản khoác tay Tô Tình, tiến đến ngồi vào vị trí đã được ban tổ chức sắp xếp sẵn.
Rất nhanh sau đó, tôi trông thấy Lâm Nguyệt.
Cô ta mặc một chiếc váy đỏ ngắn cũn cỡn, trang điểm lòe loẹt, cánh tay bám chặt lấy một gã đàn ông bụng phệ đầu hói, trông khoảng hơn năm mươi tuổi.
Chắc hẳn đó là “ông Trương” – kẻ mà cô ta mới bám víu vào gần đây.
Lão Trương đang nhăn nhở khoác lác với người bên cạnh, tay không yên phận luồn sau eo Lâm Nguyệt, vuốt ve một cách trắng trợn.
Cô ta cười gượng, ánh mắt lại láo liên nhìn quanh.
Và rồi, ánh mắt cô ta chạm vào tôi.
Cô ta thoáng sững lại.
Ngay sau đó, nơi đáy mắt hiện lên rõ ràng — sự hằn học, đố kỵ, cay độc.
Cô ta lập tức buông tay ông Trương, cầm lấy một ly rượu vang, thẳng bước về phía tôi.
"Ồ, chẳng phải là Chủ tịch Thời đấy sao?" – Giọng cô ta the thé, đầy mỉa mai.
"Lâu quá không gặp, đúng là càng ngày càng… rạng rỡ nhỉ."
Tôi tựa lưng vào ghế, khẽ nâng mắt, giọng nhàn nhạt:
"Có chuyện gì không?"
Sự dửng dưng của tôi khiến cú công kích cô ta dày công chuẩn bị bỗng như đấm vào khoảng không.
Sắc mặt cô ta thoáng cứng lại, rồi nhanh chóng nặn ra một nụ cười nham hiểm:
"Không có gì lớn lao. Chỉ là muốn đến mời chị một ly."
Cô ta giơ cao ly rượu, cười lạnh:
"Cảm ơn chị đã hủy hoại tất cả những gì tôi có."
"Và cũng cảm ơn chị, nhờ có chị mà tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của thằng vô dụng Cố Hoài An, để rồi tìm được người đàn ông thực sự có bản lĩnh như Tổng giám đốc Trương."
Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “Tổng giám đốc Trương” — như thể sợ người ta không biết mình đã đổi đời.
Tôi nhìn cô ta, như đang xem một trò hề rẻ tiền cố vùng vẫy để được chú ý.
"Nói xong chưa?"
"Cô!" – Lâm Nguyệt bị thái độ dửng dưng của tôi chọc tức đến phát điên. Giọng cô ta bén như dao:
"Thời Di, cô đừng có mà vênh váo! Cô tưởng mình thắng rồi à? Cô cũng chỉ là một góa phụ sống bám vào tài sản đàn ông để lại! Còn tôi thì sao? Tôi có Tổng giám đốc Trương yêu thương, chiều chuộng, cô có cái gì?"
Vừa nói, cô ta vừa ưỡn ngực lên khoe khoang.
Tôi nhìn theo ánh mắt cô ta — một sợi dây chuyền kim cương to như quả trứng ngỗng, lấp lánh phản chiếu ánh đèn.
"Ồ? Tổng giám đốc Trương à?"
Tôi cong môi cười nhạt, tay nhấc một ly rượu vang đỏ trên bàn, rồi đứng dậy thong thả.